Chương 121. Minh bạch

175 17 0
                                    

Edit: Tagoon

Lâm Kiềm Tây vừa nói xong, Phó Văn Duệ lập tức ngây ngẩn cả người. Chuyện năm đó kỳ thật hắn cũng không biết nhiều, chỉ biết tỷ tỷ đưa cháu ngoại tới chỗ hắn. Nhưng cố tình hắn lại đang ở nơi khác làm ăn, không ở nhà, lúc biết được thì Lâm Kiềm Tây đã đuổi người đi mất rồi.

Phó Văn Duệ lúc ấy còn không biết cháu ngoại mất tích, chỉ cảm thấy Lâm Kiềm Tây không tin hắn. Hắn đã hạ quyết tâm cùng Lâm Kiềm Tây chung sống cả đời. Chỉ nhìn thấy một đứa bé trông giống hắn mà Lâm Kiềm Tây đã có thể hoài nghi hắn, điều này khiến cho Phó Văn Duệ vô cùng đau lòng.

Đương nhiên, sau khi nhận được tin của tỷ tỷ hắn cũng phái người đi tìm cháu ngoại, nhưng cái bóng cũng không tìm được, lúc này hắn mới phát giác lớn chuyện rồi. Trong lòng hắn sốt ruột đồng thời còn ẩn ẩn có chút chờ mong, rốt cuộc bên cạnh cháu ngoại hắn còn có hai hộ vệ che chở.

Nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại nảy sinh từ trên người hộ vệ. Nếu tên hộ vệ kia không thấy tiền sáng mắt, ma ma cầm tiền mang theo cháu ngoại trốn mấy tháng chờ đến khi tỷ tỷ giải quyết xong mọi chuyện, lúc này lại đưa theo đứa nhỏ trở về, làm một nhà đoàn viên cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc, không nghĩ rằng đưa tiền cho ma ma giữ lại chọc phải tai họa như vậy.

Phó Văn Duệ kích động đứng lên, hung hăng nói: "Ta muốn tên hộ vệ kia chết không có chỗ chôn, tuyệt đối không tha cho gã."

Lâm Kiềm Tây cười nhạo một tiếng: "Tỷ đệ các ngươi tìm nhiều năm như vậy đến cả cái bóng cũng không tìm được, mấy lời tàn nhẫn này chỉ e đều là nói suông."

Năm đó hắn và Phó Văn Duệ ở bên nhau, cảm tình không thể nói không thâm hậu. Nhưng Phó Văn Duệ trước khi trở về đã đồng ý thành thân sinh con, chung quy đã để lại ngăn cách ở trong lòng Lâm Kiềm Tây. Cuối cùng Ngô thị qua đời, trong lòng Phó Văn Duệ rối rắm và áy náy, Lâm Kiềm Tây làm người bên gối đương nhiên rất rõ ràng.

Bỗng nhiên có một ngày, một đứa trẻ sơ sinh diện mạo tương tự ái nhân bị một phụ nhân xa lạ bế tới cửa, nói với hắn đây là con cái thân thích của Phó Văn Duệ. Đến khi Lâm Kiềm Tây hỏi lại cẩn thận, phụ nhân này lại né tránh, ấp a ấp úng, vừa nhìn đã biết không thích hợp.

Lúc Lâm Kiềm Tây biết được phụ nhân kia tự xưng là hạ nhân bên người Phó Văn Chiêu, hắn đã lập tức nghĩ tới đứa nhỏ này có khi nào là của Phó Văn Duệ nuôi ở chỗ tỷ tỷ. Rốt cuộc Phó Văn Chiêu cũng giống Ngô thị, đều hy vọng Phó Văn Duệ có thể cưới vợ sinh con. Nàng phái người đưa đứa bé tới khẳng định là có ý đồ. Thậm chí, đứa nhỏ này nói không chừng chính là con riêng của Phó Văn Duệ.

Phụ nhân này không nói rõ lai lịch đứa trẻ, Lâm Kiềm Tây lại nảy sinh hoài nghi, đương nhiên là không chịu nhận đứa bé. Hắn trực tiếp nói với phụ nhân kia là sẽ mang đứa nhỏ tới chỗ Phó Văn Chiêu đối chất, phụ nhân kia bị doạ sợ đành mang đứa bé rời đi. Hành động này càng thêm khiến cho Lâm Kiềm Tây hoài nghi.

Tuy rằng không nhận đứa bé, nhưng Lâm Kiềm Tây cảm thấy mình không nên bởi vì hoài nghi mà một gậy đánh chết Phó Văn Duệ. Hắn nghĩ đây có lẽ là Phó Văn Chiêu hoặc là người nào đó muốn chia rẽ bọn hắn. Vì thế, Lâm Kiềm Tây bèn trộm đi theo phía sau đoàn người, đi truy tra người đứng sau rốt cuộc là ai, càng quan trọng hơn chính là chứng minh Phó Văn Duệ trong sạch.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ