Edit: Tagoon
Tống Thiêm Tài vừa mới đến quán trà, Tống Tiểu Bảo đã cười chạy ra nghênh đón, tay còn cầm cái đùi gà, mồm miệng bóng nhẫy. Từ sau khi Tống Tiểu Bảo và Triệu Ngôn Tu bị ốm, Tống gia đã bắt đầu chuỗi ngày hầm canh ăn, hầu như ngày nào cũng mổ một con gà hoặc cá.
Mấy con gà mái già Trần Quế Chi nuôi để dành đẻ trứng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt. Trần Quế Chi lại từ trong thôn bắt không ít gà con về nuôi, vì thế ở chỗ chuồng bò chuồng dê lại xuất hiện một loạt lồng gà. Trần Quế Chi không nuôi thả, mỗi ngày đều băm rau trộn cám cho gà ăn.
Nhưng gà Tống Tiểu Bảo hôm nay ăn là của Vạn thị đem tới. Đầu xuân, ở Tống gia thôn có một loại tập tục, nhà nào có trẻ nhỏ sẽ giết một con đồng tử kê rồi hầm cả con. Sau khi nấu xong, cả con gà này chỉ dành cho đứa bé trong nhà một mình ăn hết. Đương nhiên, đãi ngộ như vậy trước đây chỉ có con vàng cháu bạc mới được hưởng. Nếu như đầu xuân đứa bé trong nhà có thể ăn được một con gà như vậy, ở trong mắt mọi người đứa nhỏ này chính là cực kì có phúc khí.
Tống gia thôn coi trọng con nối dõi, hầu như nhà nào cũng sẽ làm như vậy, cho dù gia cảnh không tốt, cũng sẽ cố nuôi mấy con gà trống nhỏ để đầu xuân cho con cháu trong nhà ăn. Từ Tống Thiêm Tài khi còn nhỏ đến Tống Tiểu Bảo, Tống gia mỗi năm đều chưa từng đứt đoạn chuyện này. Hai năm trước Tống Tiểu Bảo còn chưa ăn được, năm nay Trần Quế Chi sớm đã chuẩn bị xong, chỉ chờ khai xuân là sẽ làm thịt cho Tống Tiểu Bảo ăn.
Không nghĩ tới Tống gia hiện giờ qua lại gần gũi với nhà Tống Đại Hải, Vạn thị cũng giúp chuẩn bị cho Tống Tiểu Bảo hai con. Bởi vì Triệu Ngôn Tu vừa mới tới mười sáu, còn chưa đón dâu, Vạn thị nhìn mặt mũi Tống Thiêm Tài cũng nhân tiện cho Triệu Ngôn Tu hai con. Cùng một đãi ngộ với Tống Tiểu Bảo, làm cho Triệu Ngôn Tu cười khổ mà không biết làm sao, hai ngày này đành ăn hết hai con gà.
Mà Tống Tiểu Bảo mới lớn nhiêu đó, một con gà to như vậy ăn một ngày ba bữa cũng không hết, nhưng Trần Quế Chi chia con gà ra làm ba ngày, từ đầu đến đuôi đều bắt Tống Tiểu Bảo ăn hết. Tống Thiêm Tài cực kì khó hiểu vì sao Trần Quế Chi phải làm thế, nhưng ngẫm lại cũng biết Trần Quế Chi là vì tốt cho Tống Tiểu Bảo, cũng bèn không nói gì.
Vì thế nên buổi sáng còn chưa ăn cơm, Tống Tiểu Bảo đã gặm đùi gà.
Lau sạch tay Tống Tiểu Bảo, cho uống chút nước ấm, ôm nó vào trong buồng. Đầu xuân số người ra ngoài làm buôn bán cũng không nhiều, quán trà của Tống Thiêm Tài cũng chỉ rải rác ngồi mấy người. So với cuối năm thì không bằng, nhưng một ngày mấy trăm văn thì vẫn có thể kiếm được.
Bọn họ hiện giờ đều ăn trưa ở quán trà, rau dại hái về Tống Thiêm Tài toàn quyền giao cho Lâm Tiểu Mãn xử lý, còn hắn thì đi giúp Trần Quế Chi làm măng. Nghe Trần Quế Chi nhắc đến thịt muối chưng măng non, Tống Thiêm Tài bèn tràn ngập chờ mong.