Chương 57. Rời đi

397 39 1
                                    

Edit: Tagoon

Tưởng thị nhìn dáng vẻ lạnh như băng Vạn Tiểu Hà liền biết, nếu như không đạt đúng yêu cầu thì nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Một khi đã như vậy, nhiều lời vô ích. Mụ xách theo hộp thức ăn bước khỏi nhà tù, tiểu Tưởng thị nãy giờ vẫn đứng ở cửa thấy vậy bèn lập tức tiến lên đón. Tuy rằng không biết Vạn Tiểu Hà đã nói gì, nhưng nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của mẹ chồng là biết chuyện không thành rồi.

Tiểu Tưởng thị lập tức cảm thấy đen đủi. Nhà chồng nàng lại không phải không thể cưới hỏi đàng hoàng, tiểu thúc khen ngược, cứ nhất quyết phải trêu chọc đến người đã có hôn ước như Vạn Tiểu Hà, còn chơi trò tư bôn. Giờ thì hay rồi, thọc trúng cái bị, còn bắt trượng phu nàng phải ra tiền xuất lực để giải quyết hậu quả. Vạn Tiểu Hà này nhìn thành thật, nhưng nữ tử hiền lành thì sao có thể tư bôn cùng người khác. Một kẻ hai kẻ không có đầu óc, quá phiền. Nhưng dù oán trách nhiều đến đâu, tiểu Tưởng thị cũng không dám để lộ ra ngoài mặt, bằng không mẹ chồng và trượng phu đều sẽ trách móc lên đầu nàng.

Tưởng thị không biết tâm tư của con dâu cả, liếc mắt nhìn tiểu Tưởng thị một cái, trong lòng thầm nghĩ: Còn may là không đưa con dâu cả vào cùng, bằng không để nó nghe được lời của Vạn Tiểu Hà thì có mà ở Thẩm gia nháo đến long trời lở đất. Đến lúc đó, ngay cả nhà mẹ đẻ nó cũng tới cắm một tay thì toi. Nghĩ đến đứa con dâu phiền phức Vạn Tiểu Hà, Tưởng thị lập tức hận đến ngứa răng.

Thẩm gia ở trấn trên nhiều năm, tuy rằng Thẩm lão cha đi sớm, nhưng thời trẻ cũng coi như gia cảnh giàu có, sở hữu một cửa hàng. Sau chưởng quầy của cửa hàng kia bắt nạt Tưởng thị cô nhi quả phụ không biết buôn bán bèn lừa gạt mụ. Cuối cùng Tưởng thị tàn nhẫn một phen bán phăng cửa hàng lấy tiền, thêm cả vốn riêng tích góp trước kia thì tổng cộng được 400 lượng bạc.

Mấy năm vừa rồi trong nhà đã chi tiêu một ít, vẫn còn hơn 300 lượng. Số tiền này đều là vốn riêng của Tưởng thị, là tiền dưỡng lão của mụ, ngay cả hai con trai cũng không quá rõ ràng trong tay mụ có bao nhiêu tiền.

Tưởng thị thương yêu Thẩm Bách Cường không biết bao nhiêu cho kể xiết, bằng không cũng sẽ không bởi vì Vạn Tiểu Hà là một cô nương ở nông thôn lại không có nhà mẹ đẻ mà ghét bỏ thành như vậy. Bây giờ bỏ ra tám mươi lượng bạc mua bình an cho tiểu nhi tử, Tưởng thị cho dù có xót đến đâu cũng phải móc ra. Chẳng qua không được để một nhà đại nhi tử biết, bằng không, đại nhi tử là ruột thịt thì không nói làm gì, nhưng đứa con dâu cả này chắc chắn sẽ không chịu để yên. Cho nên tiền này mụ chỉ có thể tự bỏ vốn riêng. Nghĩ đến đây, Tưởng thị lại cảm thấy đau như cắt vào thịt.

Tưởng thị kể lại ba điều kiện của Vạn Tiểu Hà cho Thẩm Bách Tùng, nhưng tám mươi lượng giảm thành hai mươi lượng. Thẩm Bách Tùng đồng ý, vội vàng tìm người làm đơn hòa li, lại soạn công văn nhường đứa bé Thẩm Đại Thuận này cho Vạn Tiểu Hà nuôi nấng, đồng thời đưa hai mươi lượng bạc cho Tưởng thị để mụ mang đi cho Vạn Tiểu Hà.

Vạn Tiểu Hà nhận được đồ lập tức khóc ngay tại trận. Lúc trước nàng chỉ cần hai mươi lượng sính lễ, Thẩm Bách Cường đã khước từ, nói không muốn quả phụ khó xử, nhưng tám mươi lượng ngay lúc này của Tưởng thị đã hoàn toàn đánh nát một chút ảo tưởng cuối cùng của nàng. Thẩm Bách Cường từ trước tới nay đều chưa bao giờ cảm thấy nàng quan trọng, nàng không thắng nổi hai mươi lượng bạc, tấm thân nàng không ngờ lại hủy ở trên hai mươi lượng bạc.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ