Edit: Tagoon
"Từ từ, nương, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta và Ngôn Tu chính là huynh đệ tốt, là một đôi khi nào. Lời này không thể nói bậy được, Ngôn Tu về sau còn phải cưới vợ sinh con nữa kia mà." Tống Thiêm Tài vội vàng chặn đứng miệng Trần Quế Chi, nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo. Tâm tình hắn đột nhiên trở nên u ám. Tiểu đệ đặt ở đầu quả tim mà che chở sẽ bị người khác bá chiếm, nghĩ đến thôi là Tống Thiêm Tài lại cảm thấy chua xót.
Trần Quế Chi không hề tin Tống Thiêm Tài. Bà đã quan sát nhiều ngày như vậy, Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu rõ ràng là có cảm tình. Giữa hai người thần thái kia ngữ khí kia động tác kia làm sao có thể giấu được người khác. Bây giờ Tống Thiêm Tài liên tục phủ nhận, bà đinh ninh rằng Tống Thiêm Tài vì sợ bọn họ nổi giận không chịu tiếp thu nên mới cố ý gạt, bèn vội vàng nói: "Thiêm Tài, nương nói thật đó, không phải thử ngươi đâu. Tuy rằng ngươi không nói cho chúng ta biết, nhưng ta và cha ngươi cũng có mắt. Hai đứa cảm tình tốt như vậy, thời gian lâu rồi chúng ta nào còn có gì không rõ. Chúng ta đã ngần này tuổi rồi, có chuyện gì mà chưa từng chứng kiến. Chỉ cần các ngươi sống tốt, nam tức phụ thì nam tức phụ, chúng ta cũng không cảm thấy có gì là không thể tiếp thu."
Thấy Tống Thiêm Tài không nói lời nào, Trần Quế Chi còn lo Tống Thiêm Tài sợ bọn họ để ý, bèn lập tức giải thích: "Ta thấy đứa nhỏ Ngôn Tu này phẩm hạnh hay diện mạo mọi thứ đều toàn hảo. Cho dù là một nam tử, nhưng tấm lòng nó dành cho ngươi ta và cha người đều thấy được. Tống gia chúng ta đã có Tiểu Bảo, về sau không cần phải lo lắng các ngươi không có ai dưỡng lão tống chung, các ngươi lấy nhau chúng ta sẽ không có ý kiến. Nương nói thật với ngươi, ta còn từng có lần lo lắng Tiểu Bảo về sau phải nép dưới cánh chim của mẹ kế kiếm ăn, nhưng nếu người này là Ngôn Tu thì ta yên tâm rồi. Nó chăm sóc Tiểu Bảo có đôi khi còn để bụng hơn so với kẻ làm cha như ngươi đấy."
Trong lòng Tống Thiêm Tài vô cùng hỗn loạn. Kỳ thật gần đây hắn vẫn luôn cảm thấy mình hơi hơi đặt quá nhiều tâm tư ở trên người tiểu đệ Triệu Ngôn Tu này. Ở kiếp trước, bên cạnh hắn cũng không phải không có anh em bạn bè, nhưng lại không một ai có thể khiến hắn để bụng đến thế. Không nỡ để Triệu Ngôn Tu khó chịu, không nỡ để Triệu Ngôn Tu không vui. Hắn sớm đã quen có Triệu Ngôn Tu bầu bạn, thậm chí có đôi khi nhìn khuôn mặt tươi cười của Triệu Ngôn Tu, tim hắn còn bất chợt đập nhanh hơn, mắt không dám nhìn thẳng.
Hắn không phải một thằng ngốc cái gì cũng không biết. Trạng thái như vậy quá không thích hợp. Tuy rằng Tống Thiêm Tài lần nữa tự nhủ với chính mình đây chỉ là ảo giác nhất thời của hắn, không thể coi là thật, nhưng trong lòng vẫn để lại chút dấu vết, ngày thường trong bất giác hắn lại càng muốn thân mật hơn nữa, gần gũi hơn nữa với Triệu Ngôn Tu.
Hôm nay Trần Quế Chi trực tiếp tới nói chuyện này, Tống Thiêm Tài khiếp sợ đồng thời bỗng nhiên phát hiện, hắn kỳ thật như bị ma quỷ che mắt. Rõ ràng đã động tâm, ngay cả hai lão Tống gia cũng nhìn ra chân tướng, nhưng hắn lại cứ trốn tránh như một con đà điểu, giả ngu giả ngơ, chẳng qua chỉ vì sợ Triệu Ngôn Tu không thích hắn, sợ sau khi tấm bình phong huynh hữu đệ cung của bọn họ bị đánh vỡ, Triệu Ngôn Tu không thể tiếp thu, bọn họ ngay cả huynh đệ cũng không thể làm, vì thế nên mới duy trì như hiện trạng, không muốn thay đổi. Bởi vì để ý, cho nên băn khoăn cũng càng nhiều.