Edit: Tagoon
Ngày hôm nay, trên phố tây xuất hiện một đám trẻ được hai ông chú kì quái cho tiền và một xấp giấy, dặn chỉ cần phát xong thì số tiền này chính là của chúng. Tuy rằng chia ra mỗi đứa chỉ được nửa lượng bạc, nhưng thế thôi cũng đủ khiến mấy nhóc choai choai đó vui vẻ cả ngày rồi.
Mười mấy đứa trẻ cầm tập giấy viết kín chữ cứ thấy ai đi qua là phát, rất nhanh trên tay mỗi người ở phố tây đã có một tờ. Mọi người ban đầu là tò mò nên mới cầm xem, chờ sau khi đọc xong, ánh mắt khi nhìn về hiệu thuốc Vạn gia cũng lập tức thay đổi. Có mấy người đang định tới hiệu thuốc Vạn gia mua đồ đều sôi nổi thay đổi phương hướng, qua nhà khác mua.
Hôm nay lúc Chu Đức Sinh ra khỏi cửa đã khá muộn. Cũng tại tối hôm qua gã ra bên ngoài xã giao, bị Lưu Thải Liên ngửi thấy mùi son phấn trên người nên cả hai lại cãi lộn một trận. Lưu Thải Liên là nữ nhân mà gã luôn yêu thích, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Chu Đức Sinh cũng hiểu rõ, nếu không phải vì gã thông đồng với Lưu Thải Liên, Vạn Tiền Phong cũng sẽ không giao cho gã làm công việc này, càng miễn bàn tặng không cho gã một căn hộ khang trang. Trước kia làm tiểu nhị mệt chết mệt sống chỉ có thể đảm bảo ấm no, nhưng hiện giờ vạn sự thanh nhàn lại ăn uống không lo, có thể có một cuộc sống như vậy là vì cái gì, Chu Đức Sinh trong lòng rõ hơn ai hết.
Đối với việc Lưu Thải Liên lựa chọn theo gã tư bôn, Chu Đức Sinh vô cùng đắc ý. Tú tài thì đã sao, trong nhà có của cải thì lại thế nào, còn không phải không giữ nổi chân vợ mình. Cho dù gã chỉ là một chưởng quầy còm, nhưng Lưu Thải Liên đi theo gã ăn sung mặc sướng, đó là điều mà bao nhiêu người cầu cũng không được.
Nhưng nghe Lưu Thải Liên nói thư sinh họ Tống kia hình như đã đổi tính, xuống tay tàn nhẫn hơn nhiều so với trước kia, Lưu gia tới tận cửa đòi hưu thư cuối cùng vẫn trắng tay. Lưu Thải Liên dặn Chu Đức Sinh nên cẩn thận chút, chớ nên rêu rao để bị Tống Thiêm Tài phát hiện. Chu Đức Sinh nghe xong lại không cho là đúng.
Nơi này là Tuyền Châu tấc đất tấc vàng, một tên nghèo kiết hủ lậu như Tống Thiêm Tài sao có thể đặt chân được tới đây. Còn không phải là một tên nông dân không thể tiếp tục khoa cử ư? Gã chỉ cần ra bên ngoài xã giao một lần là đã có thể kiếm đủ cho Tống Thiêm Tài chi tiêu trong một năm. Kể cả hắn có tới được Tuyền Châu, không tiền không thế, dù biết Lưu Thải Liên ở chỗ gã thì cũng làm được gì gã?
Chủ nhân Vạn Tiền Phong của gã đã sớm có chuẩn bị với bên nha môn ở Tuyền Châu, bằng không làm gì có chuyện hiệu thuốc sóng gió liên tục mà vẫn không sứt mẻ lấy một cọng lông. Chu Đức Sinh chỉ cảm thấy đàn bà đúng là nhát gan không làm được việc lớn. Mặc cho Tống Thiêm Tài có nghĩ nát óc cũng không thể tưởng được vợ của hắn lại đang ở cùng gã. Vạn Tiền Phong cũng không phải kẻ ăn chay, nếu không vì Lưu Thải Liên có danh phận thê tử của Tống Thiêm Tài thì làm sao Vạn Tiền Phong có thể cho gã và Lưu Thải Liên nhiều chỗ tốt như vậy? Cho nên, với gã mà nói, hưu thư tốt nhất không nên đòi, bằng không Lưu Thải Liên sẽ lập tức không còn giá trị.
Cả tối hôm qua, gã phải vận dụng hết mọi lời ngon tiếng ngọt để an ủi mới dỗ ngoan được Lưu Thải Liên. Sáng nay dậy muộn, cũng may Vạn Tiền Phong luôn đối đãi gã không tồi, cho dù gã trộm lười cũng chẳng sao.