Chương 123. Về quê

249 16 2
                                    

Edit: Tagoon

Tống Tiểu Bảo đếm vịt xong, Trần a thẩm thấy Triệu Ngôn Tu và Tống Thiêm Tài quay trở lại bèn bế cháu gái Tiểu Hoa đứng dậy cáo từ trở về. Tống Thiêm Tài ôm Tống Tiểu Bảo lên, xoa xoa mặt, cười hỏi: "Hôm nay chơi có vui không? Có bắt nạt Tiểu Hoa muội muội không đó?"

Tống Tiểu Bảo bày ra nụ cười tươi rói nói: "Không có, con với Tiểu Hoa muội muội cùng nhau mặc áo cho vịt. Bà nội và Trần nãi nãi may cho vịt rất nhiều quần áo. Con là ca ca, con nhất định phải làm một người anh tốt giống như Lương ca ca, sẽ không bắt nạt Tiểu Hoa muội muội."

Tống Thiêm Tài quả thực không ngờ Tống Tiểu Bảo bình thường nũng nịu như vậy mà lại có thể có tự giác của một người làm ca ca, sâu sắc cảm thấy hắn dạy dỗ quá xuất sắc. Vì vậy hắn không chỉ luôn miệng khen ngợi Tống Tiểu Bảo mà còn làm cho Tống Tiểu Bảo một món đồ chơi mới, khiến cho Tống Tiểu Bảo vui đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nguyên cả đêm.

Buổi tối, Triệu Ngôn Tu lấy ra hai cái hộp Phó Văn Duệ cho, phát hiện bên trong hộp chứa khế đất của vài cái cửa hàng nằm trên mấy đoạn đường không tồi ở Tuyền Châu, còn có hai tòa nhà, một cái thôn trang cùng với năm vạn lượng bạc. Triệu Ngôn Tu nhíu mày, không hề nghĩ tới Phó Văn Duệ lại ra bút tích lớn đến như vậy.

Triệu Ngôn Tu ban đầu nhìn hai cái hộp chỉ tưởng Phó Văn Duệ đưa lễ vật cho y và Tống Thiêm Tài, tỏ vẻ không phản đối bọn họ nữa cho nên mới nhận lấy. Không ngờ trong này lại là nhiều sản nghiệp và tiền bạc như vậy, đối với Triệu Ngôn Tu mà nói, hai cái hộp đã trở thành củ khoai nóng phỏng tay.

Nghĩ đến chuyện xác suất trả đồ thành công là bao nhiêu, Triệu Ngôn Tu lắc đầu, trong lòng biết khả năng không lớn. Trừ khi y hoàn toàn xé rách mặt với Phó Văn Duệ, nhưng như vậy đối với y, đại ca và cả Tống gia đều cực kỳ bất lợi. Một mảnh hảo tâm của Phó Văn Duệ, y cầm rồi lại trả về thì cũng quá vả mặt.

Tống Thiêm Tài nhìn thấy mấy thứ này cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng nghĩ đến Phó gia là hoàng thương cũng bèn bình thường trở lại. Đại thương hộ như Phó gia lấy ra mấy vật này quả thật tương đối thực dụng. Nếu như hắn tặng Triệu Ngôn Tu tác phẩm nghệ thuật hay bảo vật gì đó, ngay cả bảo quản thôi cũng trở thành vấn đề. Phó Văn Duệ e là cũng nghĩ tới mặt này nên mới đặt mua sản nghiệp cho Triệu Ngôn Tu, lại tính toán đến việc Triệu Ngôn Tu về sau sẽ đi võ cử nên mới nhét thêm nhiều ngân phiếu để lót đường cho Triệu Ngôn Tu sau này. Hắn làm vậy cũng là vì hiểu rõ tình tình của Triệu Ngôn Tu, bất kể thế nào y cũng sẽ không mở miệng đòi hỏi bọn họ cái gì, cho nên hắn mới chuẩn bị xong xuôi hết thảy rồi mới giao cho Triệu Ngôn Tu. Tống Thiêm Tài bỗng nhiên cảm thấy vị cữu cữu Phó Văn Duệ này kỳ thật nếu không phải không coi ai ra gì quá tự cho là đúng, dựa vào phần tâm này cũng có thể coi là một thân thích không tồi.

Nhìn vẻ mặt Triệu Ngôn Tu, Tống Thiêm Tài hiểu rõ Triệu Ngôn Tu đang băn khoăn cái gì, bèn nói: "Ngôn Tu, ngươi đừng lo lắng. Phó Văn Duệ đã cho thì ngươi cứ cầm đi. Bằng không còn không biết hắn sẽ nghĩ cái gì đâu."

Triệu Ngôn Tu nghe vậy liền cảm thấy không nên phiền lòng vì việc này nữa, ngược lại bắt đầu thương lượng với Tống Thiêm Tài xem nên xử lý mấy thứ này như thế nào. Hai người bàn bạc nửa ngày mới thống nhất xong xuôi. Đến lúc đi ngủ, trong đầu Triệu Ngôn Tu thoáng hiện lên lời nói hôm nay của Lâm Kiềm Tây. Nghĩ đến cha nương, lại nhớ lại nỗi tuyệt vọng và tự phẫn hận chính mình khi còn ở trong tù lúc trước, Triệu Ngôn Tu bỗng nhiên cảm thấy có thể gặp được đại ca Tống Thiêm Tài là y đã may mắn tới cỡ nào.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ