Edit: Tagoon
Từ sau lễ tang của Cao lão thái, Trần Quế Chi chưa dám lớn tiếng nói một câu nào trong nhà, lúc nào cũng cảm thấy cực kì có lỗi với con trai. Nỗi đau mất mẹ cũng khiến bà dễ xúc động hơn. Nếu như không có Tống Tiểu Bảo mỗi ngày quấy rầy làm nũng, bà khẳng định sẽ nghẹn ở trong lòng đến đổ bệnh.
Lúc nghe được tin tức vợ chồng Trần Vĩnh Thường bị đòi nợ, trong lòng Trần Quế Chi cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Hậu sự của Cao lão thái có thể hoành tráng như vậy vẫn là nhờ con trai bà hao tâm tư động đầu óc. Bằng không bà cũng hiểu, dựa vào tính tình của em trai và em dâu thì khẳng định chỉ làm sao cho đẹp vỏ ngoài, trên thực tế lại chẳng có gì.
Nhà mẹ đẻ không biết cố gắng như thế khiến Trần Quế Chi ở trước mặt con trai và chồng càng thêm không dám ngẩng đầu. Nếu như con trai oán giận bà vài câu, chồng mắng bà vài câu, trong lòng bà còn có thể dễ chịu hơn chút. Nhưng bọn họ ai cũng đều không đề cập tới, điều này khiến cho Trần Quế Chi càng thêm khó chịu.
Tống Đại Sơn nghe tin vợ chồng Trần Vĩnh Thường bị đòi nợ, rất nhiều lần nhìn Tống Thiêm Tài muốn nói lại thôi, nhưng lại cái gì cũng chưa nói. Tống Thiêm Tài biết cha hắn khẳng định là lại mắc phải bệnh của người hiền lành rồi, nhưng chỉ coi như không nhìn thấy, cùng Triệu Ngôn Tu lên trấn trên vài lần mua chút đồ ăn đồ dùng, sắm sửa tứ phương một phen.
Tiêu tiền xong, đè nén trong lòng Tống Thiêm Tài lập tức tan đi rất nhiều. Hắn cũng không thể ngày nào cũng ru rú trong nhà, thường thường rảnh rỗi là lại rủ rê Tống Tiểu Bảo và Triệu Ngôn Tu lên trấn trên ăn uống một phen, no nê xong lại mang đồ về cho hai lão Tống gia, mua một ít xiêm y vải vóc, thức ăn trái cây, mỗi khi về nhà đều xách theo rất nhiều. Quần áo mới của Tống Tiểu Bảo đã sắp để chật kín cái rương, Triệu Ngôn Tu cũng bị ép buộc nhét cho rất nhiều quần áo mới.
Triệu Ngôn Tu biết đại ca đang không thoải mái, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng theo sau phụng bồi. Tống Tiểu Bảo là một tên nhóc ham ăn không nguyên tắc, chỉ biết mỗi lần đi theo cha là sẽ được ăn ngon uống tốt, chỉ ước được dạo phố thật nhiều lần, được vào tiệm ăn thật nhiều. Mỗi lần trở về Tống Thiêm Tài đều cho phép Tống Tiểu Bảo chọn một ít quà cho các bạn nhỏ của nó. Vừa được ăn vừa được uống, lại còn được mang quà về cho các bạn, Tống Tiểu Bảo quả thực vui sướng không sao tả nổi.
Thế cho nên một đoạn thời gian rất lâu sau đó, cứ mỗi buổi sáng việc đầu tiên Tống Tiểu Bảo làm chính là tới chuồng trâu xem con trâu, nó vẫn nhớ rõ con trâu này chính là thứ có thể chở nó đi ăn uống no nê. Điều này khiến Tống Đại Sơn tưởng lầm rằng Tống Tiểu Bảo thích trâu, hứa hẹn với Tống Tiểu Bảo sẽ để lại con nghé con trong nhà cho nó chơi.
Lúc này Trần Vĩnh Nhạc rốt cuộc cũng cứu về được, nhân sâm năm mươi năm kia thật đúng là mua không uổng phí. Trần Vĩnh Nhạc hôn mê vài ngày sau đó đã chậm rãi tỉnh. Chẳng qua người tuy rằng là sống lại đây rồi, nhưng lại cần phải chăm sóc tỉ mỉ, trong mấy năm này không thể làm việc nặng. Trần gia thôn và Phùng gia thôn lôi lôi kéo kéo rất nhiều ngày vẫn chưa cho một lời chắc chắn. Càng miễn bàn tới phí thuốc men, hai cái thôn không một ai ra mặt nhận tội.