Edit: Tagoon
Vừa hay Triệu Ngôn Tu cũng ở đây. Y thấp giọng thì thầm vài câu bên tai Trần Quế Chi, Trần Quế Chi gật gật đầu, lạnh giọng nói với Vạn lão đầu: "Hôm nay là ngày đại hỉ, nếu Vạn gia các ngươi đã tới phá đám, ta đây cũng chẳng ngại "tiếp đón". Đại tẩu ta nhất thời thất thủ, lão nhị Vạn gia bị đả thương cũng là đáng lắm. Mọi người công bình phân xử, Vạn gia này lúc trước không chỉ lừa hôn, còn dám lật ngược phải trái trắng đen vu hãm cháu trai ta là khắc thê, làm hại cháu trai ta năm nay đã gần hai mươi mới cưới được vợ. Có ai làm cữu cữu, làm nhà ngoại mà lại như vậy không?""Nếu các ngươi đã dám đến Tống gia gây sự, vậy thì chết hay sống đều chính là tự tìm. Các ngươi muốn lên công đường thì lên công đường, chẳng lẽ ta còn phải sợ các ngươi? Đại tẩu, ngươi đừng lo, chúng ta ở Tống gia, hắn lấy ghế đánh ngươi, ngươi kháng cự cũng chỉ là bất đắc dĩ. Quan lão gia lại chẳng phải loại người không hiểu lý lẽ như bọn họ, có phạt thì chẳng qua cũng chỉ là chịu chút thương ngoài da với ít tiền bạc thôi, không có gì to tát cả. Vạn gia này khinh người quá đáng, tính kế lên trên đầu Tống gia, chúng ta cho dù có phải táng gia bại sản cũng phải xả ra được cục tức này." Trần Quế Chi từng câu từng chữ nện ở bên tai mọi người.
Tống Đại Sơn cũng hiểu ý, mở miệng nói: "Đúng là như thế. Vạn lão đầu, ở đây không phải Vạn gia của các ngươi mà các ngươi muốn như thế nào thì phải như thế đấy. Đại tẩu ta nhất thời kích động, bị các ngươi ép cho bất đắc dĩ mới phải ra tay. Ngươi muốn lên công đường thì cứ đi thôi, chúng ta nhận phạt. Nhưng Vạn gia các ngươi khi dễ đến trên đầu chúng ta thì lại không thể thiện bãi như vậy được. Các ngươi phá hoại hỉ yến của cháu trai nhà ta, tại một ngày như hôm nay tới nháo sự, thật coi Tống gia chúng ta không có người, phó mặc cho các ngươi khi dễ?"
Tống Đại Hải kéo lấy Vạn thị, che chắn ở phía sau, nói với mọi người: "Hôm nay các vị tới Tống gia ta làm chứng, Vạn gia này đãi Tống gia ta như thế, ta ngay tại đây nói một lời rõ ràng, về sau, Vạn gia và Tống gia không còn quan hệ, bọn họ sống hay chết chẳng liên quan gì tới Tống gia. Về sau, Tống gia cũng sẽ không chào đón người của Vạn gia."
Vạn lão đầu không ngờ Tống gia lại khó gặm như vậy. Vạn lão thái lập tức bước ra hoà giải: "Con rể, Thanh Nhi đả thương anh nó, lão già này chẳng qua chỉ là nhất thời tức giận, ngươi còn có thể so đo với kẻ đã chôn nửa người dưới đất như chúng ta? Như vậy đi, các ngươi đưa nhị ca ngươi đi chữa thương, chuyện này mỗi người lui một bước liền cho qua. Hôm nay là ngày đại hỉ, hòa khí mới là phải đạo."
Vạn lão đầu không hé răng. Tống Đại Hải thấy kiệu hoa đã sắp tới trước cửa nhà, thầm nghĩ chẳng lẽ lại bung bét ngay trước mặt người nhà mẹ đẻ của tân nương? Nếu vậy về sau con của hắn làm sao có thể đứng thẳng lưng trước mặt con dâu? Bậc thang này nên bước xuống hay là không đây?
Vạn Nhị Khuê nằm trên mặt đất, nghe Vạn lão thái nói thì không đồng ý. Cánh tay hắn vững chắc ăn một dao, sao có thể nhẹ nhàng buông tha cho Tống gia, nghĩ cũng thật đẹp. Không cắn rớt một miếng thịt của Tống gia, vết thương này của hắn chẳng phải là uổng phí sao. Vì thế hắn duỗi tay đẩy tiểu Tôn thị đang băng bó cho hắn ra, lớn tiếng gào: "Ta sắp chết, ta sắp chết, ban ngày ban mặt ở Tống gia bị người chém, còn có vương pháp nữa hay không. Hôm nay không cho ta một lời dễ nghe, ta tuyệt đối sẽ không đi."