Chương 114. Từ chối

197 21 2
                                    

Edit: Tagoon

Nghe Phó Văn Duệ nói xong, Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu nhìn nhau, trong lúc nhất thời kinh ngạc vạn phần.

Đối với Triệu Ngôn Tu mà nói, y từ nhỏ đọc sách tập võ đương nhiên là vì muốn khoa cử. Triều đại này thi văn hay thi võ đều tương tự về hình thức và quy cách, cũng bắt đầu từ võ tú tài cho đến Võ Trạng Nguyên. Võ tú tài mỗi năm thi một lần, võ cử nhân thì ba năm một lần. Phó Văn Duệ nói Triệu Ngôn Tu đi thi tất nhiên không phải bắt đầu từ võ tú tài, mà là dùng thư giới thiệu từ thư viện Tuyền Châu để thi vào vệ sở.

Cuộc thi này thường thường ba năm tổ chức một lần, là cuộc thi dành riêng cho con cháu của quan viên vệ sở. Thi trượt thì thôi, nhưng nếu nằm trong ba hạng đầu thì có thể giành được một chức quan thất phẩm ở vệ sở, vì thế nên đây có thể coi là một con đường cực kì không tệ để tấn thân. Mà Lương Hữu Vinh ở vệ sở tiền đồ xán lạn, Triệu Ngôn Tu vào đó, dựa vào tài năng, võ công và sự che chở của Lương Hữu Vinh, tiền đồ của y chắc chắn cũng không kém.

Phó Văn Duệ tỉ mỉ giải thích với Triệu Ngôn Tu. Vốn nghĩ bọn họ một mảnh khổ tâm, Triệu Ngôn Tu có lẽ sẽ đồng ý, rốt cuộc loại chuyện này đối với Triệu Ngôn Tu mà nói cực kỳ có lợi, nhưng không ngờ Triệu Ngôn Tu lại lắc đầu đáp: "Phó công tử, không nói lúc trước ta ở Vĩnh Nhạc trấn có tiền án, muốn khoa khảo võ cử e là không thể, nói ngay việc ta hiện giờ còn đang giữ đạo hiếu, có lí nào lại chưa giữ đạo hiếu cho cha mẹ xong đã chạy đi khoa cử làm quan. Cho nên, ý tốt của Phó công tử và Lương phu nhân lòng ta nhận, nhưng lại sẽ không đi."

Phó Văn Duệ nghẹn họng, hắn quả thật không để ý đến việc Triệu Ngôn Tu còn đang giữ đạo hiếu. Hắn đã điều tra rõ ràng toàn bộ mọi chuyện của Triệu Ngôn Tu ở Vĩnh Nhạc trấn. Gia tộc của Triệu Tài Thanh không thừa nhận đứa con nối dõi là Triệu Ngôn Tu mà lại quá kế một nam đinh khác trong tộc, chuyện này ở Vĩnh Nhạc trấn không ai là không biết.

Triệu gia đã không nhận Triệu Ngôn Tu, cộng thêm lúc Phó Văn Duệ nhìn thấy Triệu Ngôn Tu, y ngoại trừ mặc quần áo khá nhạt màu ra thì hầu như cũng không có kiêng kỵ gì đáng nói. Đây cũng là khác biệt về quy tắc giữ đạo hiếu của hai tầng lớp giữa hắn và Tống gia. Ở nông thôn, khi người thân mất trừ trăm ngày đầu phải kiêng rất nhiều thứ, còn lại ba năm giữ đạo hiếu trừ không gả cưới, không làm hỉ sự, ăn mặc giản dị một chút ra thì về mặt ăn uống cũng không có nhiều kiêng kị.

Người nhà quê sống dựa vào lao động thể lực, nếu như mỗi ngày đều ăn chay, qua ba năm cho dù người có khoẻ như voi cũng trở nên ốm yếu. Ruộng vườn trong nhà không ai trồng trọt, một nhà già trẻ biết lấy gì đổ vào mồm. Bụng còn không đủ no, quy củ đạo hiếu đương nhiên cũng phải thay đổi.

Cho nên trừ những gia đình giàu có ra, bình thường các hương dân đều làm như thế. Triệu Ngôn Tu giữ đạo hiếu cho vợ chồng Triệu Tài Thanh về ăn uống không có nhiều kiêng kị, nhưng ăn mặc lại cực giản dị. Cho dù lưỡng tình tương duyệt với Tống Thiêm Tài, hai người cũng thanh tâm quả dục thủ giới.

Hai lão Tống gia từng đề nghị cuối năm nay bày cho bọn họ mấy bàn tiệc cho náo nhiệt, cuối cùng vẫn bị Tống Thiêm Tài từ chối. Tình cảm của Triệu Ngôn Tu đối với vợ chồng Triệu Tài Thanh không phải chỉ là ngoài mặt, trong lòng y vẫn luôn coi vợ chồng Triệu Tài Thanh như cha mẹ ruột mà kính yêu, ba năm hiếu Triệu Ngôn Tu nhất định sẽ thủ. Tống Thiêm Tài không muốn khiến Triệu Ngôn Tu khó xử, thích một người là phải tôn trọng y, săn sóc y, suy nghĩ cho y.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ