Chương 96. Thổ lộ

332 25 2
                                    

Edit: Tagoon

Tống Thiêm Tài vội vàng ăn cho xong bữa sáng, chỉ chờ để được cùng ngủ nướng với Triệu Ngôn Tu. Đáng tiếc, Tống Thiêm Tài đã quên mất Tống Tiểu Bảo ở bên cạnh đang mở to đôi mắt nhìn, vừa nghe thấy được đi ngủ, nó lập tức đòi tham gia: "Tiểu Bảo ngủ nữa, Tiểu Bảo cũng muốn ngủ, cùng cha và tiểu thúc ngủ." Nói xong còn chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh hướng về phía Triệu Ngôn Tu tỏ vẻ dễ thương.

Triệu Ngôn Tu cực kỳ yêu thích bộ dạng ngốc nghếch này của Tống Tiểu Bảo, bế lên chọt chọt cái mũi của nó, cười nói: "Được, Tiểu Bảo sẽ cùng chúng ta ngủ, tiểu thúc kể truyện cổ tích cho ngươi nghe được không." Tống Tiểu Bảo vô cùng mừng rỡ, trực tiếp nhào vào lòng Triệu Ngôn Tu không chịu xuống.

Tống Tiểu Bảo dễ thương một chút cũng không để ý tới tâm tình chôn sâu trong lòng của lão cha, cứ thế vội vàng phá hỏng cơ hội cùng chung chăn gối mà lão cha của nó thật vất vả mới chờ được. Tống Thiêm Tài tức giận đến mức cực kì muốn đánh Tống Tiểu Bảo mấy cái vào mông. Trong đầu hắn bây giờ toàn chỉ nghĩ đến Tống Tiểu Bảo ngủ ở giữa, hắn và Triệu Ngôn Tu sợ là ngay cả tay cũng không chạm tới. Sớm biết thế thì thà bọn họ cùng nhau ra bên ngoài dạo phố trò chuyện còn hơn.

Trần Quế Chi cũng thương Tống Tiểu Bảo hôm qua không ngủ được, cười nói: "Dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi, ta bảo cha ngươi kê hai cái giường mát sát vào nhau cho ba đứa ngủ. Bao giờ đến bữa trưa ta sẽ gọi các ngươi. Hai ngày này các ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không ngày kia lại phải tưới ruộng. Ông trời mấy nay cũng không biết là làm sao, đã hơn một tháng không mưa, hoa màu đều úa vàng hết cả rồi."

Nói đến đây, Tống Đại Sơn im lặng nãy giờ bỗng nhiên cất tiếng: "Thiêm Tài, mấy ngày này nếu ngươi rảnh thì lên trấn trên mua chút lương thực về. Ta thấy năm nay không thích hợp, mùa xuân tới sớm lại cộng thêm một tháng trời không mưa, nói không chừng sẽ gặp phải hạn hán. Đến lúc đó lương thực không đủ, trong thôn tất sẽ rối loạn. Nhà chúng ta tuy rằng có chút lương thực, nhưng dù sao cũng phải mua nhiều một chút cho chắc ăn."

Tống Thiêm Tài nghe Tống Đại Sơn nói vậy bèn sửng sốt, chuyện hạn úng kiếp trước hắn cũng có chút ấn tượng. Tuy rằng khi đó có chính phủ điều hành nhưng cuộc sống người nông dân vẫn không khá hơn là bao. Cũng may vận chuyển tiện lợi thông suốt cho nên không tồn tại chuyện chết đói. Nhưng nếu như đặt ở chỗ này, không ô tô không máy bay, chỉ dựa vào con la con ngựa, lương thực từ nơi khác cho dù có thể vận tới, nhưng đến được trên tay người nông dân có thể còn lại bao nhiêu?

Cho dù có quan phủ cứu tế thì chẳng qua cũng chỉ là cho nạn dân một miếng cơm ăn. Nếu như hạn thật thì không chỉ riêng thôn bọn họ gặp tai ương, ngay cả Đại Đồng châu cũng không khá hơn là bao. Tình huống này mà trở thành thật thì kể cả bọn họ có tiền e là cũng không mua nổi lương thực. Đương nhiên, kể cả là có lương thực bán đi chăng nữa, mua về có thể có giữ được hay không cũng là một vấn đề.

Khi hạn hán ăn không đủ no, chỉ sợ không phải ai cũng có thể giữ vững bản tâm. Tống gia bọn họ ở trong thôn có tiền có lương thực, nhân khẩu lại không vượng, nếu thật sự gặp chuyện thì tất sẽ trở thành con dê béo chói lọi. Tống Thiêm Tài nghĩ lướt qua trong đầu một lượt, rốt cuộc có chút thấu hiểu vì sao Tống Đại Sơn lại nhận nuôi Tống Tiến Bảo. Ở nông thôn độc môn độc hộ, những lúc mùa màng tươi tốt đất nước thái bình thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng một khi gặp phải năm tai, ăn không đủ no lại còn sợ là ngay cả gia nghiệp cũng không giữ nổi.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ