Chương 76. Bị động

319 33 0
                                    

Edit: Tagoon

Lưu Thải Liên bị nhốt trong nhà giam bẩn thỉu. Bởi vì không có người nhà lo lót, bữa tối của nàng chỉ là một chiếc màn thầu đen xì làm từ bột thô. Tuy rằng xuất thân từ nhà nông, màn thầu bột thô cũng không phải chưa từng ăn, nhưng đó giờ nàng tuyệt đối sẽ không ăn thứ mốc meo thế này. Đặc biệt là trong một năm sống ở Tuyền Châu, ăn mặc chi phí không cái nào là không tốt, thịt cá ăn quen miệng, đồ ăn như vậy nàng làm sao nuốt nổi.

Nhưng từ sáng tới giờ Lưu Thải Liên chưa uống một giọt nước nào, bụng đã sớm đói ngấu, nàng đành phải bất chấp mùi vị cùng một chén nước nuốt xuống bụng. Nhìn xung quanh nhà lao lạnh lẽo, nghe từ trong các ngục giam truyền ra tiếng chửi rủa đấm đá của các nữ phạm nhân khác, trái tim Lưu Thải Liên bắt đầu dần trầm xuống.

Hoàn cảnh trong tù kém như vậy, nếu phải ở đây hai năm thì nàng còn có thể trẻ trung mỹ mạo được như hiện tại ư? Tống Thiêm Tài thay đổi. Cho dù nàng vào tù cũng không nhất định có thể tiêu trừ mối hận trong lòng Tống Thiêm Tài. Về sau khi nàng được thả ra ngoài, Tống Thiêm Tài sẽ đối xử với nàng như thế nào? Không, nàng còn có một đứa con trai, mặc kệ thế nào Tống Tiểu Bảo đều do nàng dứt ruột đẻ ra. Tống Thiêm Tài bao che cho nàng thành bị người khác bức bách cũng là để giữ lại thể diện cho con trai hắn.

Bằng không, có một người mẹ tư bôn, Tống Tiểu Bảo về sau sẽ không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn mặt người. Đúng, người trong Tống gia và Tống Thiêm Tài vẫn luôn rất thương yêu Tống Tiểu Bảo, người Tống gia đều vô cùng coi trọng con cháu. Vì Tống Tiểu Bảo, Tống Thiêm Tài hẳn sẽ không đứng ra chứng thực chuyện nàng tư bôn. Nàng vẫn còn có cơ hội đi ra ngoài, cái mà nàng cần lo lắng lúc này chính là phải làm thế nào để sau khi đi ra ngoài không bị Tống Thiêm Tài đối phó.

Nhưng một năm không gặp, Tống Thiêm Tài đã hoàn toàn thay đổi, không còn tìm thấy chút bóng dáng nào của một người thanh cao không màng thế sự như trước kia. Nàng cho rằng dù có một ngày Tống Thiêm Tài tìm được nàng, khá vậy cũng chỉ sẽ một sự nhịn chín sự lành. Tự tôn của người đọc sách khiến hắn không cách nào làm lớn chuyện này. Nàng chỉ cần cầu xin tố khổ một phen, Tống Thiêm Tài có oán đến đâu thì cùng lắm chỉ là cả đời không qua lại với nhau nữa thôi.

Nhưng nàng lại xem nhẹ lòng tự trọng của nam tử. Đúng vậy, một người đọc sách hiểu lí lẽ, lại tự nhận là một mực thủ lễ như Tống Thiêm Tài làm sao có thể bao dung cho một kẻ không giữ phụ đạo như nàng. Cậu trai tuấn mỹ đứng cạnh Tống Thiêm Tài kia cũng lộ ra sát ý với nàng, nàng biết rất rõ. Chẳng lẽ, Tống Thiêm Tài muốn giết nàng? Đúng rồi, một người mẹ đã qua đời so với một người mẹ mang vết nhơ có lợi hơn rất nhiều đối với Tống Tiểu Bảo.

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy kinh hãi. Lưu Thải Liên quyết định sẽ tiếp tục ăn vạ trong nhà lao, chết tử tế chẳng bằng sống đê hèn. Ở nhà giam dù mệt dù khổ nhưng vẫn còn giữ được cái mạng, Tống Thiêm Tài dù sao cũng không thể dừng mãi ở Tuyền Châu. Trong tay nàng còn có chút trang sức, đến lúc đó hối lộ nha sai đi ra ngoài sớm chút cũng không phải không có khả năng. Sau đó nàng sẽ lập tức rời Tuyền Châu, trời cao hoàng đế xa, Tống Thiêm Tài sẽ mãi mãi không tìm thấy nàng.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ