Chương 26. Thuê người

516 56 0
                                    

Edit: Tagoon

Tống Thiêm Tài cũng biết Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn chính là cháu ngoại của lão thợ săn kia. Năm năm trước, Trần Đại Thạch tích cóp đủ tiền chuộc Lâm Tiểu Mãn về. Lão thợ săn lúc sinh thời vừa hay có thể để cháu ngoại ruột bầu bạn với Trần Đại Thạch.

Chuyện này vừa ra, người Trần gia thôn cũng đối Trần Đại Thạch khen không dứt miệng, khen hắn có tình có nghĩa. Hơn nữa hắn có ngón nghề săn thú, người lại lớn lên rắn chắc, không ít nhà có con gái đều biểu lộ ý tứ muốn gả con cho hắn. Nhưng hắn ngược lại không để tâm, từ chối hết toàn bộ. Sau khi lão thợ săn qua đời, hắn giữ hiếu ba năm, Tống Thiêm Tài lại ở bên ngoài đọc sách, không còn nghe ai nhắc tới hắn nữa.

Trần Quế Chi vừa rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói Trần Đại Thạch và một nam tử chính thức cùng nhau sinh sống như lẽ đương nhiên, làm Tống Thiêm Tài thật sự vô cùng giật mình. Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn chính là cổ nhân chính cống, cho dù là ở hiện đại, loại chuyện này vẫn còn rất nhiều người lớn tuổi chưa tiếp thu được, sao bọn họ dường như lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì?

Tống Thiêm Tài cẩn thận nghiền ngẫm, lúc này mới phát hiện là hắn quên béng mất, Trần Quế Chi nói hắn mới nhớ. Tống Trần Phùng Vạn cả bốn thôn đều là các lạc hộ từ Tuyền Châu chạy nạn tới đây những năm cuối tiền triều, mà ở Tuyền Châu, lập khế ước huynh đệ là một việc không thể nào bình thường hơn.

Khi đó Tuyền Châu còn chưa phải thành trấn phồn hoa như bây giờ mà chỉ là mấy làng chài nhỏ, đất chật người đông, thanh niên trai tráng phần lớn đánh cá kiếm ăn. Kỳ ba nhất chính là khi đó người Tuyền Châu còn cực kỳ trọng nam khinh nữ, bởi vì dù là đánh cá hay trồng trọt, nam tử trời sinh chiếm ưu thế hơn nữ tử rất nhiều, cũng có thể ở trong loại hoàn cảnh khắc nghiệt này cống hiến càng nhiều cho gia đình.

Nhưng phụ nữ ngày càng ít, vì thế liền trở thành tinh quý. Nhà có con gái đều không muốn gả con cho mấy nhà nghèo khổ giống mình, bình thường đều gả sang thôn khác. Dần dà, đàn ông độc thân ngày càng nhiều. Cuối cùng, có mấy người gia đình nhiều anh em bèn cùng một nam tử khác sinh hoạt để tích cóp tiền của, cưới vợ cho anh em trong nhà, lưu lại hậu đại. Sau khi bọn họ già rồi, bởi vì có cống hiến lớn cho gia tộc, người được cưới vợ sẽ quá kế một đứa con của mình cho bọn họ để giúp những vị thúc bá này dưỡng lão tống chung.

Khế huynh đệ ở Tuyền Châu có thể coi là thịnh hành, mọi người ngược lại sẽ không cảm thấy có gì đáng khinh thường, thậm chí bởi vì bọn họ cả đời làm lụng vất vả cho gia đình, chỉ cần không phải người có phẩm hạnh xấu xa, ích kỷ, lúc tuổi già còn có tiếng nói quyền hành rất cao, rất được người khác tôn trọng.

Mấy thôn xóm phụ cận Tống gia thôn đều là từ Tuyền Châu bên kia tới đây, loại tập tục này ngược lại vẫn còn được bảo lưu. Ở độ tuổi của Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn, khi bọn họ còn nhỏ, trong thôn có rất nhiều huynh đệ kết khế sinh hoạt cùng nhau, cuộc sống trải qua cũng thực không tồi. Hơn nữa trưởng bối yêu cầu bọn họ đối đãi với những người này phải có lễ phép có tôn kính, trong quan niệm của bọn họ cũng không có cái gì sai hay đúng.

Đến khi bọn họ lớn, thiên hạ đã sớm trở nên yên ổn, cuộc sống cũng ngày càng tốt. Đa phần mọi người không có áp lực kinh tế đều sẽ lựa chọn cưới vợ sinh con, người lập khế cũng vì thế mà ít đi. Tuy vậy vẫn còn số rất ít người lựa chọn lập khế ước huynh đệ, hầu hết là những người nhà nghèo hoặc là nhiều anh em, không được cha mẹ yêu chiều.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ