Edit: Tagoon
Trần Đại Thạch không phải người sẽ hớt lẻo sau lưng người khác, Lâm Tiểu Mãn có vài lời cũng không tiện mở miệng. Hai huynh đệ của Trần Quế Chi đối với mẹ già vẫn luôn có lòng, rốt cuộc dù gì thì Cao lão thái cũng là mẹ ruột của bọn họ, nhưng lại không chịu nổi hai bà vợ suốt ngày đòi chết đòi sống, vừa sợ mất tiền chữa bệnh cho Cao lão thái, lại muốn mượn chuyện này bắt chẹt Trần Quế Chi.
Lão thái thái vừa sinh bệnh liền muốn gặp cháu trai, Trần Quế Chi đã vài lần nhắn hai huynh đệ đưa mấy đứa cháu lại đây thăm nom Cao lão thái. Nhưng hai cô em dâu của Trần Quế Chi lại muốn bắt bà tới Trần gia nhận lỗi, lời trong lời ngoài đều nói Trần Quế Chi không màng nhà mẹ đẻ, không lưu tình, nghĩ mình lợi hại thì đừng đến Trần gia cầu xin làm gì. Đây là trả đũa chuyện lần trước Trần Quế Chi cự tuyệt cho bốn đứa cháu trai đến Tống gia ở.
Hai chị em dâu Trần gia tính kế rất hay, nếu người ngoài hỏi sao Trần gia không đi thăm Cao lão thái, các nàng chỉ cần nói Trần Quế Chi hành xử quá không ra gì. Trước kia không có việc, con trai các nàng tới cửa lại bị cô cô đuổi về. Bây giờ có việc mới tìm đến con trai các nàng, chẳng lẽ Trần Quế Chi muốn thế nào là như thế đó chắc? Đúng là quá coi thường Trần gia rồi. Bọn họ định đổ hết thảy tội lỗi lên đầu Trần Quế Chi, khiến người khác chú ý đến cách hành xử của Tống gia. Cũng chỉ có Trần Quế Chi thương xót mẹ già của mình, không đành lòng nhìn lão thái thái nhớ con nhớ cháu lại không được gặp, tất sẽ phải cúi đầu trước bọn họ, bọn họ cũng nhờ đó mà xả được mối hận bị Tống gia chèn ép không cho mặt mũi khi trước.
Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng Trần Quế Chi sẽ trực tiếp tìm tới chỗ lí chính Trần gia thôn, nói bà là phụ nữ đã xuất giá, chăm sóc mẹ già của mình cũng chẳng vấn đề gì, ở luôn tại Tống gia cũng được. Dù sao Trần gia không cần mặt mũi, chậm trễ cũng là hôn sự của con trai họ, chẳng liên quan nhiều lắm đến Tống gia. Hơn nữa huynh đệ Trần gia quá bất hiếu, mẹ già của chính mình sinh bệnh không bỏ tiền chạy chữa thì thôi, ngay cả đi nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Thứ lòng lang dạ sói như vậy, bà nhất định phải tới nha môn nói lý lẽ cho bọn hắn đẹp mặt.
Lí chính Trần gia thôn tới Trần gia hung hăng phê bình một trận, nói nếu như Trần Quế Chi thật sự tới nha môn thì sẽ lập tức hưu hai chị em dâu Trần gia, đỡ cho đến lúc con sâu bỏ rầu nồi canh, liên lụy đến thanh danh của cả Trần gia thôn. Hai ả đến bây giờ mới bắt đầu thấy sợ, vội vàng bắt chồng bắt con tới cửa đón Cao lão thái trở về, không dám tiếp tục găng thêm một giây phút nào nữa.
Đều là huyết mạch chí thân, Cao lão thái làm sao có thể tàn nhẫn bỏ mặc, thu dọn một chút rồi cũng bèn cùng bọn họ trở về. Nhưng Trần Quế Chi làm vậy ngược lại đã đắc tội với toàn bộ Trần gia thôn. Đặc biệt là bà còn buông lời hung ác nếu như hai em trai và hai em dâu không đối xử tử tế với Cao lão thái, bà sẽ lập tức tới nha môn cáo trạng. Con gái đã xuất giá lại dám uy hiếp em trai em dâu như vậy, cho dù là vì chính mẹ ruột của mình đi chăng nữa thì cũng vẫn khiến trong lòng các bậc trưởng bối có chút không thoải mái.
Tống Thiêm Tài nghe xong trong lòng cũng không thoải mái, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra cái gì. Trần Đại Thạch và Lâm Tiểu Mãn hảo ý nói cho hắn, nếu hắn hằm hằm cái mặt thì chẳng khác nào đang đánh vào mặt hai người cả. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn mở miệng nói: "Đại Thạch ca, Tiểu Mãn ca, ta vốn tưởng rằng sẽ là đôi vợ chồng Tống Tiến Bảo kia không kìm nén được tới Tống gia tìm chuyện, không ngờ lại là các cậu nhà ta không biết cố gắng, làm hại nương ta bị người đời trách cứ. May là có các ngươi ở đây, bọn họ cũng chỉ dám động chút miệng lưỡi, không dám tới gây sự. Bằng không, nương ta sẽ không chỉ phải chịu chút nhàn thoại này đâu."