Edit: Tagoon
Nguyên liệu làm chè mè đen gồm hai loại: bột mè và bột nếp. Gia vị thì có thể dùng đường trắng và mật ong. Ở quán trà mỗi ngày đều bán bánh gạo nếp, bột nếp có sẵn, cho nên chỉ cần làm bột mè nữa là được. Trong sân Tống gia vốn dĩ có cối đá, mở quán trà, mỗi ngày phải làm nhiều điểm tâm, Tống Thiêm Tài bèn đánh hai cái cối nữa ở quán, lớn nhỏ đều có.
Thấy nhi tử và tôn tử tràn đầy mong đợi được ăn chè mè đen, Trần Quế Chi lập tức chạy nhanh về nhà mang mè mới thu hoạch năm nay tới giao cho Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn cũng không chối từ, cười đi mài bột mè, Tống Thiêm Tài thì tìm khăn lau bắt đầu lau bàn ghế. Triệu Ngôn Tu nhàn rỗi không có việc gì, quan sát quán trà khắp một lượt từ trong ra ngoài.
Gia cảnh y xem như phú quý, nửa năm này lại theo sư phó ra ngoài học tập, cũng coi như gặp qua chút việc đời. Ngó qua quán trà mấy bận, Triệu Ngôn Tu lại bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng, y nói với Tống Thiêm Tài: "Đại ca, thời tiết ngày càng lạnh. Ta lúc trước ở bên ngoài từng nhìn thấy có cửa tiệm bán canh đựng trong hũ sành, một hũ phải đến bốn năm chục văn. Tới mùa đông, khách nhân vào cửa uống bát canh nóng, ăn chút đồ ăn nóng hổi, sinh ý quán trà hẳn là sẽ tốt hơn. Hơn nữa hũ sành giữ nhiệt, cũng không sợ nhiệt độ không khí thấp, nhanh nguội."
Triệu Ngôn Tu thật đúng là không coi mình như người ngoài. Nhìn Tống Thiêm Tài vì mình mà tiêu tốn không ít bạc, y bèn nghĩ ra chủ ý giúp Tống gia kiếm được nhiều hơn chút. Y cũng chỉ là đề ý kiến, nếu như có thể thì tốt nhất, còn nếu không thể thì cũng chẳng sao cả. Bằng không, trong lòng rõ ràng có ý tưởng có thể giúp Tống Thiêm Tài lại không nói, Triệu Ngôn Tu làm không được.
Tống Thiêm Tài tưởng tượng liền nghĩ tới canh hũ sành, kiếp trước có người còn làm thành chuỗi, bây giờ hắn một lòng đặt vào canh miến mà quên mất thứ này. Nói đến làm miến, Tống Thiêm Tài lại càng buồn bực. Trước đây bởi vì trong nhà quá bận, không bớt ra được thời gian làm miến, hắn đành phải gác lại. Sau đó Đỗ chưởng quầy lại bị mất nguồn cung vịt, vịt tạp coi như đổ bể, càng thêm không thể trông cậy vào, hắn cũng không còn hứng thú làm miến.
Cuối cùng hắn tính toán chờ mùa đông tới làm nồi lẩu mini, cho mọi người ăn nóng, thái chút khoai tây, cải thảo, thịt lợn, thịt dê là được. Nhưng lời của Triệu Ngôn Tu lại mở ra cho hắn một ý tưởng khác. Đúng vậy, hắn có thể làm canh hũ sành. Một con gà có thể làm bốn năm hũ canh gà, một phần canh gà thêm mộc nhĩ, củ mài hầm chung đều được. Bán hơn hai ba mươi văn quả thực dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không uổng phí. Còn cả xương sườn, vịt, thịt dê, thịt bò, đều có thể làm canh và thịt kho tàu.