Edit: Tagoon
Hai cha con Tống Tiểu Bảo và Tống Thiêm Tài huyên náo khiến bầu không khí ở Tống gia lập tức sôi nổi hơn vài phần, ngay cả Tống Đại Sơn lòng đang vướng mắc cũng thoải mái cười một trận. Triệu Ngôn Tu nhìn bộ dạng trẻ con của Tống Thiêm Tài thì cười rất vui vẻ, cuối cùng cũng quên sạch chút xấu hổ thiếu tự nhiên vừa rồi không để lại chút gì.
Buổi tối, Tống Thiêm Tài kì kèo đòi ăn nướng. Trước kia Tống Thiêm Tài đã có dự định này, còn lên trấn trên đặt làm hai cái giá và lưới bằng sắt. Mùa đông trời lạnh, thức ăn nướng xong còn chưa ăn mấy miếng đã lạnh tanh, hương vị cũng thành bình thường, còn không bằng ăn lẩu. Tống Thiêm Tài mua về còn chưa kịp sử dụng, đang vứt ở xó tường chưa động vào.
Nhưng mùa hè thì lại không cần băn khoăn đến vấn đề này. Tống Đại Sơn bị Trần Quế Chi sai dọn giá sắt nhóm lửa, Tống Thiêm Tài với Triệu Ngôn Tu thì thái thịt ba chỉ rồi ướp gia vị. Tống Thiêm Tài tiếc rẻ mùa hè không ai mổ dê, không được ăn thịt dê xiên, nhưng trong nhà có chân giò lợn, phết mật ong nướng ăn cũng không tệ.
Cà tím, đậu đũa, rau hẹ vừa mới hái rửa sạch sẽ, cắt thành lát thành khúc rồi trộn đều với gia vị. Chờ đến lúc nướng, Tống Tiểu Bảo nướng sẵn thì không ăn, thế nào cũng đòi phải tự mình nướng. Trần Quế Chi sợ nó bỏng, đuổi theo phía sau không cho động vào. Hai bà cháu mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu ai.
Tống Tiểu Bảo còn nhỏ, có đòn sát thủ, mở to đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn Trần Quế Chi, học bộ dạng bình thường của Tống Thiêm Tài chắp tay cúi người nói với Trần Quế Chi: "Bà nội, để cho con nướng một miếng, một miếng thôi, được không?" Cái tay mũm mĩm vươn ngón út, đầu lắc lư.
Trần Quế Chi kiên quyết không cho phép, Tống Tiểu Bảo nhảy lên lưng Tống Thiêm Tài, làm nũng với cha. Trong nhà này có thể khiến Trần Quế Chi đổi ý trừ cha ra thì chính là sư phụ. Chẳng qua dạo gần đây Triệu Ngôn Tu toàn bắt Tống Tiểu Bảo đứng tấn, ngày thường dễ nói chuyện bao nhiêu thì lúc dạy dỗ Tống Tiểu Bảo lại càng nghiêm khắc bấy nhiêu, không một chút du di. Cho nên, ở trong lòng Tống Tiểu Bảo, người cha có thể cùng nó vui vẻ chơi đùa chính là lựa chọn tốt nhất.
Đáng tiếc, Tống Tiểu Bảo nhất định phải thất vọng rồi. Một khi Trần Quế Chi đã cố chấp thì Tống Thiêm Tài cũng chỉ còn nước lui thân. Rốt cuộc, phụ nữ trung niên mà lải nhải thì thật sự có thể xuyên thủng lỗ tai người khác đấy. Tống Thiêm Tài tỏ vẻ, hắn thật sự không muốn lấy thân ra thử nghiệm.
Cũng may rất nhanh thịt ba chỉ đã nướng xong, ngửi mùi thịt, con mèo nhỏ tham ăn Tống Tiểu Bảo lập tức chân chó đến cậy nhờ bà nội, mãnh liệt yêu cầu đút ăn. Trần Quế Chi sợ mọi người chỉ ăn thịt nướng sẽ ngấy nên tráng thêm bánh, trộn dưa chuột sợi để cuốn thịt nướng ăn.
Giò lợn nướng rất dai ngon, trừ Tống Tiểu Bảo vừa mọc răng sữa chưa gặm được xương ra, những người khác đều ăn hừng hực khí thế. Tống Tiểu Bảo cầm một cái móng lợn nhỏ gặm nửa ngày cũng chỉ lưu lại dấu răng, đau lòng đến nỗi sắp khóc. Cuối cùng, vẫn là Triệu Ngôn Tu giúp Tống Tiểu Bảo cắt chân giò ra thành lát rồi đút cho. Nháy mắt, địa vị của Triệu Ngôn Tu ở trong lòng Tống Tiểu Bảo thẳng tắp bay lên. Tống Tiểu Bảo tỏ vẻ nó sẽ không bao giờ chơi cùng với người cha hư chỉ biết cười nhạo nó không gặm được thịt kia nữa.