Edit: Tagoon
Triệu Ngôn Tu không nói gì, Phó Văn Duệ liền bắt đầu kể lại chuyện năm đó.
Khởi nguồn vẫn phải nói từ gia chủ tiền nhiệm của Phó gia Phó Quảng Nhân. Phó Quảng Nhân trên thương trường có thể coi là tay lão luyện, nhưng xử lý gia sự lại cực kỳ tùy hứng hồ đồ. Mẫu thân Phó Văn Duệ Ngô thị là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Phó Quảng Nhân, nhưng cố tình lại không được Phó Quảng Nhân yêu thích, ngược lại sủng ái có thừa với một nha hoàn mà mẫu thân ông ta ban cho. Ở hậu viện Phó gia, cuộc sống của vị thiếp này so với chính thê còn thể diện hơn nhiều.
Thậm chí, ngay sau khi vị thiếp thị họ Lưu kia sinh hạ con trai, Phó Quảng Nhân thế nhưng ẩn ẩn có tính toán truyền gia nghiệp cho đứa con vợ lẽ này. Ông ta không chỉ đặt tên cho đứa trẻ đó là Phó Văn Nghiệp, lại còn vì nó mà bắt bẻ ba mẹ con Phó Văn Chiêu hơn gấp bội, muốn tìm cớ hưu Ngô thị, nâng danh phận cho ái thiếp sủng tử của mình lên làm chính.
Nhà mẹ đẻ của Ngô thị vốn dĩ chỉ là tiểu địa chủ ở ngoại thành Tuyền Châu, sau khi cha nàng trúng cử nhân mới dần dần nổi danh, tuy vậy so với thế gia phú quý nhiều năm như Phó gia vẫn kém quá nhiều. Phó Quảng Nhân dám không cho mẹ con Ngô thị mặt mũi như vậy cũng là vì nhà mẹ đẻ Ngô thị không hữu dụng, ông ta không có gì phải để ý và kiêng kị. Nhưng Ngô thị không phải một cô nương bình thường. Không chiếm được sủng ái của trượng phu, bà cũng chẳng thèm tranh, chỉ toàn tâm toàn ý ở nhà phụng dưỡng mẹ chồng, cho dù ai ai cũng biết vị mẹ chồng này là người ngang ngược không nói lý, nhưng nàng vẫn hiếu thuận mẹ chồng đến mức nổi danh toàn bộ Tuyền Châu thành, ở bên ngoài còn thường xuyên bố thí làm việc thiện, trở thành người hiền lương được người người tán thưởng.
Phó gia tuy rằng là thương nhân nhưng dù gì cũng là hoàng thương, có chức vị ở triều đình, điều này đồng nghĩa ông ta cũng phải để ý mặt mũi, giảng đại cục, ít nhất phải đắp nặn cho mình một tấm mặt nạ. Chính thất hiền lương như thế, nếu ông cứ liên tục dồn ép, thật ép Ngô thị đến đường cùng, Phó gia cũng không chiếm được chỗ tốt. Tới lúc ấy Ngô gia và ông không chết không thôi, ông làm sao có thể phù chính cho ái thiếp được.
Ngay cả như vậy, Phó Quảng Nhân vẫn cả ngày cân nhắc làm sao để hưu Ngô thị, tốt nhất có thể bắt được nhược điểm của Ngô thị, sau đó buộc Ngô gia đồng ý phù chính Lưu thị. Hậu trạch Phó phủ tranh đấu lợi hại, cũng may Ngô thị là người có thủ đoạn, che chở một đôi nhi nữ trưởng thành. Phó Văn Duệ là trưởng tử đồng thời là con vợ cả, từ nhỏ đã rất ưu tú, đang học tập ở thư viện Minh Chính, còn trúng tú tài. Nhưng Phó Quảng Nhân bị ái thiếp Lưu thị khóc tố thì lập tức cảnh giác. Trưởng tử có năng lực như vậy, về sau làm quan lớn chỉ sợ quay đầu lại liền chỉnh chết ái thiếp và tiểu nhi tử của ông, bèn lập tức ra tay ngăn trở.
Vì một việc nhỏ, ông ta trước mặt mọi người trách cứ Phó Văn Duệ trong mắt không có tôn trưởng, bất hiếu không biết kính trọng bề trên, kể từ đó đã chặt đứt con đường làm quan của Phó Văn Duệ. Sau khi biết chuyện Ngô thị hận muốn chết, làm ầm ĩ đến trước mặt tộc lão, nói muốn lên kinh thành tố cáo, để người trong khắp thiên hạ này nhìn xem Phó gia sủng thiếp diệt thê, đích thứ bất phân như thế nào.