Edit: Tagoon
Án thẩm nửa tháng, cuối cùng thôi quan phán Lưu Thải Liên 30 roi, Chu Đức Sinh 40 roi ngồi tù hai năm. Mà Vạn lão gia tuy rằng trước có lo lót nhưng không chịu nổi có thằng con út kéo chân sau, khắp nơi ngáng chân Vạn Tiền Phong. Cho nên, Vạn Tiền Phong tuy rằng không bị phạt trượng nhưng vẫn bị phán hai năm tù.
Lưu Thải Liên vừa chịu phạt xong đã bị Tống Thiêm Tài thuê người đưa đến Đại Lĩnh Sơn. Hắn và Triệu Ngôn Tu đi theo, nộp lên hai trăm lượng bạc. Tuy rằng là nam không được vào am ni cô nhưng bọn họ đã hỏi thăm rất nhiều người, các ni cô ở đây rất mực thủ lễ, sẽ không cố ý chà đạp nhóm nữ quyến bên trong. Chẳng qua bọn họ sẽ bắt nhóm nữ quyến phải làm ruộng lao động, ăn chay niệm phật sống thanh tu. Tống Thiêm Tài cảm thấy vô cùng vừa lòng, nên bắt Lưu Thải Liên thanh tu để sửa đổi. Bằng không, hắn tiêu tiền đưa người tới đây chẳng lẽ còn muốn nàng hưởng phúc nữa chắc.
Lưu Thải Liên tuy ở Tuyền Châu nhưng không biết còn có loại am ni cô kiểu này. Vốn tưởng rằng Tống Thiêm Tài chỉ bắt nàng xuất gia, định bụng chờ Tống Thiêm Tài vừa đi nàng sẽ trộm bỏ trốn tiêu dao tự tại. Nhưng vào rồi mới phát hiện nhóm ni cô ở đây đều là phụ nhân vạm vỡ, mỗi ngày quản nàng kín mít. Cả ngày trừ làm ruộng lao động ra thì chính là ăn chay niệm phật, cuộc sống như vậy đối với kẻ một lòng hướng tới phú quý như Lưu Thải Liên mà nói chẳng khác nào sống không bằng chết.
Nàng cũng mấy lần trốn được, nhưng lại trốn không thoát. Mỗi khi bị bắt trở về nàng lại bị nhốt ở trong phòng, họ không đánh không mắng nàng, chỉ là không cho ăn, bỏ đói nàng mấy ngày. Vài lần như thế, Lưu Thải Liên cùng đành chặt đứt tâm tư xuống núi. Sau khi hỏi thăm biết Tống Thiêm Tài đã nộp phí mười năm cho nàng, Lưu Thải Liên lập tức dấy lên hi vọng. Nàng bắt đầu bấm đốt ngón tay đếm ngày, ngóng trông đến thời điểm có thể đi ra ngoài.
Vạn Tiền Phong vào trong nhà lao rồi mới phản ứng lại được là gã đã thật sự ngồi tù, cha đã thật sự mặc kệ gã. Bằng không dựa vào tiền tài nhà gã, chuyện lần này còn không lớn tội hơn lần trước, lần trước cha vẫn có thể bảo hộ gã vô sự, lần này chỉ cần cha xuất lực, có thế nào cũng không để gã phải ngồi tù thế này. Ở trong đây hai năm, gã đi ra ngoài còn có tiền đồ gì nữa. Mới ở Tuyền Châu an gia lập nghiệp, chẳng lẽ lại phải đổi qua nơi khác một lần nữa bắt đầu lại từ đầu?
Lúc đến thăm Vạn Tiền Phong, Vạn Tiền Lợi mới cười lạnh báo cho Vạn Tiền Phong biết Vạn lão gia bệnh nặng đến mức không nhấc nổi người, e là không gắng gượng được mấy ngày. Chờ sau khi Vạn lão gia chết, Vạn Tiền Lợi sẽ bán hết sản nghiệp ở Tuyền Châu rồi cùng vợ con tìm nơi khác một lần nữa đặt mua gia nghiệp. Vạn Tiền Lợi nói với Vạn Tiền Phong, điều cuối cùng mà hắn có thể làm cho người đại ca này chính là giúp đỡ săn sóc vợ con của Vạn Tiền Phong một phen.
Vạn Tiền Phong lớn tiếng mắng chửi Vạn Tiền Lợi, Vạn Tiền Lợi mắt điếc tai ngơ, cuối cùng để lại một ngàn lượng bạc cho Vạn Tiền Phong. Trích ra 500 lượng bạc, Vạn Tiền Phong đổi sang một gian tù độc lập. Lúc còn ở gian lớn nhốt chung với đám người khác, vì là ma mới nên gã đã bị đánh vài trận. Số tiền còn lại gã không dám động vào, không có Vạn gia, không có cha ở phía sau giúp đỡ, Vạn Tiền Phong chẳng là cái thá gì. Nhưng cho dù vậy, lúc ra tù Vạn Tiền Phong cũng chỉ dư lại chưa đến hai trăm lượng bạc, ở Tuyền Châu lại hỏng mất thanh danh, đắc tội không ít người. Nghe nói vợ con theo Vạn Tiền Lợi đi xa tha hương, Vạn Tiền Phong chỉ đành mai danh ẩn tích, tìm một nơi hẻo lánh nào đó kiếm ăn.