Edit: Tagoon
Sau khi từ biệt Thái sư gia, Tống Thiêm Tài dìu Triệu Ngôn Tu rời khỏi nha môn. Triệu Ngôn Tu bình tĩnh nhìn lại nha môn, cuối cùng mới mở miệng nói với Tống Thiêm Tài câu nói đầu tiên: "Tống tú tài, ân tình hôm nay, ngày sau tất báo."Nói xong lập tức định bỏ của chạy lấy người. Tống Thiêm Tài nhanh chóng đuổi theo, ngăn y lại nói: "Triệu Ngôn Tu, ngươi định đi đâu? Một tên nhóc choai choai như ngươi không thân không thích, còn sống chết muốn ở lại nơi này, chẳng phải là khiến người sốt ruột sao?"
Triệu Ngôn Tu mím môi, nhìn ánh mắt sốt sắng của Tống Thiêm Tài, cuối cùng vẫn mở miệng giải thích: "Tống tú tài cao thượng, cứu ta khỏi khốn cảnh, ta lại không thể ăn vạ Tống tú tài. Hiệp ân dĩ báo*, cha ta ở dưới có biết cũng sẽ không an tâm. Tống tú tài, ngươi làm đã đủ nhiều, ân tình ta xin nhận, nhưng lại không thể tiếp tục phiền toái ngươi."
*Hiệp ân dĩ báo: thi ân để được người khác hồi báo. Trái nghĩa với "vô tư hiến ân cần".Tống Thiêm Tài nghe hiểu ra, Triệu Ngôn Tu này tuổi còn nhỏ nhưng lòng tự trọng ngược lại rất cao. Đây là không muốn liên lụy hắn, chỉ sợ cũng là nhìn ra hắn xuất thân bình thường, đưa y trở về sẽ gia tăng gánh nặng đây mà. Xem ra mấy ngày này đã ảnh hưởng rất lớn tới Triệu Ngôn Tu, khiến y tuổi tác còn nhỏ, trong lòng lại nhiều lo lắng đến như vậy.
Tống Thiêm Tài cười nói: "Nếu ta nói muốn chăm sóc ngươi, đương nhiên là sẽ nói được làm được. Ngươi cũng không cần sợ ta khó xử, nhà ta có chút tài sản, cha mẹ hiền lành, còn có một đứa bé hai tuổi, đều là người dễ ở chung. Ngươi về với ta, ta cũng không phí công nuôi dưỡng ngươi. Ta mở quán trà, ngươi trợ giúp ta việc vặt. Chờ ngươi lành thương, có năng lực tự lập, ta sẽ để ngươi rời đi. Bằng không, ta sợ là thẹn với ân tình của tiên sinh."
Nói xong, không đợi Triệu Ngôn Tu nói thêm gì, hắn tiến lên đỡ y rời đi. Triệu Ngôn Tu bị khoá cánh tay, biết được Tống Thiêm Tài là thiệt tình thực lòng muốn giúp y. Y tự nhận không phải kẻ không biết tốt xấu, Tống Thiêm Tài đối đãi y như thế, y lại cự tuyệt thì chính là làm kiêu.
Cứ thế, Tống Thiêm Tài đưa Triệu Ngôn Tu tới hiệu thuốc trấn trên. Thịt trên mông Triệu Ngôn Tu có chỗ đã nát, đại phu dùng dao khoét phần thịt thối cho Triệu Ngôn Tu, Tống Thiêm Tài ở bên cạnh nhìn thôi đã cảm thấy nhức nhối. Triệu Ngôn Tu đầu ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng hừ cũng chưa hừ lấy một tiếng. Chờ đại phu làm xong, cả người Triệu Ngôn Tu đều trở nên vô lực, sắc mặt nhìn tái nhợt đến cực điểm.
Bôi kim sang dược, băng bó vết thương kỹ lưỡng cho y xong, Tống Thiêm Tài nhờ đại phu trông chừng Triệu Ngôn Tu một lát, hắn tới Đỗ chưởng quầy nơi đó chuẩn bị mượn ít tiền trả phí thuốc men. Nói một tiếng với Triệu Ngôn Tu, hắn liền tới chỗ Đỗ chưởng quầy.
Thuyết minh ý đồ với Đỗ chưởng quầy xong, Đỗ chưởng quầy còn tính sảng khoái, ngay tại chỗ lấy ra năm lượng bạc cho Tống Thiêm Tài. Tống Thiêm Tài áng chừng tiền thuốc men là hai lượng, còn dư lại ba lượng, để riêng tiền mướn xe bò ra, Tống Thiêm Tài tới tiệm vải mua vải, chuẩn bị nhờ Trần Quế Chi may cho Triệu Ngôn Tu mấy bộ quần áo. Lại mua thêm một cái chăn để lót trên xe bò, như vậy có thể khiến Triệu Ngôn Tu thoải mái hơn chút.