Edit: Tagoon
Cẩu Tử lại vô cùng mừng rỡ, đi lên kéo tay Tống Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi, thư ngươi viết cho ta ta đều giữ gìn rất cẩn thận."
Tống Tiểu Bảo kỳ thật cũng không quá nhớ rõ đại tác phẩm của mình, nhưng Cẩu Tử đối xử rất thân thiết với nó, vì thế nó cũng cảm thấy rất thích Cẩu Tử. Từ trong túi móc ra hạt đậu ve Lâm Tiểu Mãn cho nhét vào tay Cẩu Tử, nó nói: "Cẩu Tử ca, ăn hạt đậu, cực kỳ ngon."
Trần Quế Chi cũng thấy Cẩu Tử, cười vẫy tay với nó, mở miệng hỏi: "Cẩu Tử về rồi à, mau tới để Trần nãi nãi nhìn xem cao lên bao nhiêu rồi nào? Nghe các cha của ngươi nói ngươi bây giờ học hành giỏi giang lắm, làm cho hai người vui sướng không nguôi, liên tục khoe với ta. Mấy ngày nay học hành thế nào, phu tử có nghiêm khắc không?" Biết bao nhiêu là câu hỏi nối tiếp nhau, Cẩu Tử quả thật không biết nên trả lời như thế nào.
Cẩu Tử tám tuổi, lúc Tống gia chuyển đi nó đã nhớ được chuyện. Nó rất có hảo cảm với người Tống gia, đặc biệt là sau khi biết ông bà nội của nó có thể lấy lại công bằng là nhờ cha Tiểu Bảo ra mặt. Nó mới chỉ tám tuổi, không biết nên báo đáp như thế nào, nhưng nó đã ghi tạc lòng tốt của Tống Thiêm Tài, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó nhớ mong Tiểu Bảo đến vậy.
Nghe Trần Quế Chi hỏi chuyện, Cẩu Tử nắm tay Tống Tiểu Bảo đi đến trước mặt Trần Quế Chi cho bà nhìn xem mình có cao lên không, sau đó mở miệng nói: "Phu tử của chúng cháu rất nghiêm, nhưng ngài đối xử với cháu rất tốt. Phu tử thích đánh vào lòng bàn tay, đau lắm. Nhưng mà chỉ những học trò nào không hoàn thành việc học thì phu tử mới đánh đòn thôi."
Đối với người thuộc thế hệ trước như Trần Quế Chi, cách dạy dỗ tốt nhất không phải mềm mỏng mà là nghiêm sư xuất cao đồ. Nghe Cẩu Tử kể về phu tử như vậy, bà cho rằng phu tử này là một người tài giỏi, dạy học trò cũng dụng tâm. Ước chừng chiều cao của Cẩu Tử xong, Trần Quế Chi gật gật đầu, một năm không gặp quả thật cao lên không ít.
Lại nghĩ đến Lâm Tiểu Mãn và Trần Đại Thạch mỏ quán trà bán đồ ăn trái cây, về mặt thức ăn khẳng định không tồi. Hơn nữa dựa vào tính tình của phu phu hai người, bọn họ khẳng định là sẽ lấy thứ tốt nhất ra để bồi dưỡng Cẩu Tử. Nhìn cái cằm tròn vo của Cẩu Tử là biết Trần Đại Thạch và Lâm Tiểu Mãn mát tay cỡ nào.
Chờ vào phòng, Trần Quế Chi đi lấy quà đã chuẩn bị cho Cẩu Tử. Bà và Tống Đại Sơn tặng Cẩu Tử một cây vải, Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu thì mua đầy đủ văn phòng tứ bảo, cả Tống Tiểu Bảo cũng mang về cho tiểu ca ca của mình một cái tượng người sứ.
Cẩu Tử nhìn mấy thứ này, ngại ngùng không dám lấy, cúi đầu đỏ mặt. Lâm Tiểu Mãn nghe tiếng đi ra, thấy cảnh này bèn cười, kéo Cẩu Tử nói với Trần Quế Chi nói: "Thẩm, các ngươi không cần tiêu pha như vậy, làm cho ta và Đại Thạch đều ngượng ngùng."
Trần Quế Chi lại nói: "Này thì có cái gì, Cẩu Tử chẳng khác nào cháu ruột của ta, mua cho nó vài thứ thì đã sao. Được rồi, các ngươi đừng đưa đẩy với ta nữa, mau nhận lấy đi. Ta còn chờ về sau Cẩu Tử có tiền đồ để được hưởng phúc của Cẩu Tử nữa kìa."