Edit: Tagoon
Lúc Tống Thiêm Tài về đến nhà, Tống Đại Sơn đã mua được trâu. Ông mua một con trâu và một con la. Vừa ra ngoài Tống Đại Sơn đã hỏi thăm người ở trấn trên, biết được từ đây đến nông trại gần nhất đi đi về về chỉ mất hơn nửa canh giờ. Tống Đại Sơn từng nghe Tống Thiêm Tài nói đất mà bọn họ mua ở Bình Dao trấn chính là nông trại gần Bình Dao trấn nhất.
Có con la, về sau vận chuyển lương thực hay gì đó đều rất tiện. Tống Đại Sơn còn thầm nghĩ căn nhà này rất lớn, rất nhiều phòng đều bỏ không, chi bằng mở một cái phòng xay, dùng la và trâu để kéo cối xay. Trấn trên nhiều người như vậy, dù sao cũng phải xay gạo xay bột để ăn chứ.
Chẳng qua đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Ông bây giờ không có ruộng để trồng trọt, nhưng có trâu và la trong tay, đầu óc chậm chạp đến mấy cũng phải bắt đầu khởi động lên. Một phần cũng do ông bị sự phồn hoa của Tuyền Châu kích thích. Nhờ con trai giỏi giang mà bọn họ được hưởng phúc, vì thế nên bọn họ cũng muốn đỡ đần cho con trai một phần nào đó. Bằng không còn chưa tới lúc nằm liệt giường đã chỉ ở nhà ăn no chờ chết, Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó chịu, trong lòng không cam.
Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu cực kỳ ăn ý, vừa về đến nhà đã điều chỉnh lại tâm tình, không nhắc bất cứ câu nào về Phó gia và thân thế của Triệu Ngôn Tu mà nói sang chuyện khác để hai lão Tống gia không phải lo lắng theo.
Chỉ trong một buổi sáng, Trần Quế Chi đã quen thuộc căn nhà đến từng ngõ ngách, còn tìm được chợ và tiệm tạp hóa, mua không ít đồ về. Hôm qua ở Tuyền Châu, bà nhìn thấy các phụ nhân ở nơi này hầu hết đều có vài món trang sức giữ thể diện, cho nên hôm nay bà cũng cố ý mở hòm lấy ra bộ trang sức bằng vàng Tống Thiêm Tài đặt làm lúc trước, còn đeo chiếc vòng ngọc mà Triệu Ngôn Tu tặng.
Vì thế, hôm nay Trần Quế Chi đi trên đường luôn ngửa đầu ưỡn ngực, ý cười dào dạt. Ở Tống gia thôn nhà nào cũng đều chỉ mong sao cho được ấm no, Trần Quế Chi biết đạo lý tài không để lộ, mấy thứ vàng ngọc như này nào dám đeo lên trên người, ngay cả tiếng gió cũng không để lộ. Nhưng ở Tuyền Châu, cho dù là ở Bình Dao trấn thôi, các phụ nhân ai cũng như Trần Quế Chi mặc vàng đeo bạc, mấy món đồ này của bà một chút cũng không nổi bật.
Chờ Tống Thiêm Tài trở về, Trần Quế Chi còn sắp ra vài phần quà cáp, định bảo Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu đi sang nhà hàng xóm xung quanh chào hỏi một phen. Bán anh em xa mua láng giềng gần, đạo lý này Trần Quế Chi vẫn hiểu được. Bà và Tống Đại Sơn xuất thân từ nông thôn, tới nhà người ta chào hỏi chỉ sợ lễ nghĩa không chu toàn rồi kéo chân sau Tống Thiêm Tài, nghĩ vậy nên làm cái gì cũng đều sợ hãi rụt rè.
Tống Thiêm Tài nghe Trần Quế Chi nói vậy, hiểu được băn khoăn của Trần Quế Chi, hắn mở miệng nói: "Nương, ngươi xem con trai ngươi có chỗ nào kém cỏi hơn người khác, các ngươi có từng làm chuyện gì thương thiên hại lí hay chưa? Sao lại phải không tự tin như vậy? Chúng ta tuy là từ một địa phương nhỏ tới đây, nhưng Tuyền Châu ba mươi năm trước còn chẳng bằng cái địa phương nhỏ đó của chúng ta. Ngươi cứ yên tâm đi, con trai đưa ngươi tới đây là để hưởng phúc, không phải là để bị kẻ khác khinh bỉ. Ngươi và cha đừng nghĩ nhiều như vậy, cuộc sống trôi qua như thế nào thì cứ thế mà theo thôi."