Edit: Tagoon
Tuy rằng mỗi khi nhớ tới chuyện đêm qua, trong lòng Triệu Ngôn Tu vẫn còn hơi mất tự nhiên, nhưng y tự nhận là nam tử hán đại trượng phu, không thể vì vài câu nói lúc say của đại ca mà xoắn xuýt mái được. Cho nên y ném phăng chút không rõ nguyên do trong lòng kia đi, mở miệng nói: "Đại ca, có muốn uống chút nước mía không, ngọt lắm đấy. Tiểu Mãn ca còn nói sẽ cô nước mía lại thành đường để về sau pha nước uống."
Tống Thiêm Tài nhìn Triệu Ngôn Tu thoải mái hào phóng như vậy, cảm thấy mình mà còn xoắn xuýt nữa thì thật đúng là không ra dáng đàn ông. Vì thế, hắn điều chỉnh tâm tình nói: "Thuật nghiệp hữu chuyên công*, vẫn là Tiểu Mãn ca biết cách ăn uống, tay nghề còn rất tốt, chúng ta đi theo có lộc ăn."
*Trích từ câu "Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công" ("闻道有先后,术业有专攻") trong "Sư Thuyết" của Hàn Dũ, ý đại khái là con đường học vấn có trước có sau (không bàn đến tuổi tác, ai am hiểu nhiều hơn thì người đó là tiền bối), thuật nghiệp có (thợ) chuyên nghiên cứu (theo mình hiểu là như vậy, không biết có đúng không)Lâm Tiểu Mãn cười, đẩy nhanh tốc độ gói khoanh tay, cười nói: "Thiêm Tài, đừng suốt ngày trêu ta. Mau đi nhóm lửa. Thím và Tống thúc buổi sáng ăn không nhiều, ta gói chút khoanh tay, lát nữa cho bọn họ nếm thử. Ngươi nhóm lửa giúp ta, vừa lúc ăn thêm một ít đi."
Vừa nghe có đồ ăn ngon, Tống Thiêm Tài lập tức đi nhóm lửa. Khoanh tay Lâm Tiểu Mãn làm da mỏng nhân nhiều, trơn mềm tươi ngon, ngoại hình cũng cực kỳ đẹp, vô cùng được Tống Thiêm Tài hoan nghênh. Nước sôi, thả vào nồi, nêm gia vị, bắc nồi múc canh.
Một hàng sáu bát khoanh tay đã xong, Tống Thiêm Tài vừa ngửi mùi đã lập tức cảm thấy thiệt lớn, sớm biết vậy đã để dành bụng để ăn khoanh tay rồi. Hắn đặt lên khay bê ra ngoài, hô Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi qua ăn.
Triệu Ngôn Tu bên này cũng ép xong sáu bát nước mía, đặt bên cạnh mỗi bát khoanh tay một chén. Người một nhà Tống gia và Lâm Tiểu Mãn ăn khoanh tay nóng hổi, uống nước mía ngọt ngào, tâm tình đều cực kì tốt đẹp.
Chờ sau khi ăn uống no đủ, chỉ còn lại Trần Quế Chi và Tống Thiêm Tài, Trần Quế Chi mới nhỏ giọng nói với Tống Thiêm Tài: "Thiêm Tài, chuyện hôm qua rốt cuộc là như thế nào? Ta và cha ngươi thấy hai lão Vạn gia tới làm ầm ĩ. Quay đầu lại đi tìm đại bá với đại bá nương của ngươi thì cũng chỉ nghe được đại khái. Ngươi và Thiêm Kim tới nha môn ư? Không phải chịu ủy khuất gì ở nha môn đấy chứ?"
Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn hôm qua vừa nghe Tống Thiêm Tài và Tống Thiêm Kim vậy mà lại tới nha môn cáo trạng, trong lòng vẫn luôn căng thẳng. Cho dù bọn họ lờ mờ biết được Tống Thiêm Tài ở nha môn có chút giao tình, nhưng lúc trước Tống Thiêm Tài chọc phải kiện tụng, làm hại hắn thiếu chút nữa toi nửa cái mạng, trong lòng Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn cũng bèn tồn tại một nỗi ám ảnh đối với nha môn và mấy vị quan lão gia ở đó.
Phải biết rằng, Tống gia ban đầu của cải cũng không phải ít, đáng tiếc chỉ một lần kiện tụng đã đào rỗng gốc gác Tống gia, còn kém hại bọn họ mất đi nhi tử. Ở trong mắt Trần Quế Chi, bước vào nha môn chẳng khác nào ném tiền xuống sông, Tống Thiêm Tài và Tống Thiêm Kim tới nha môn chẳng biết phải tốn bao nhiêu bạc mới có thể cầu mấy vị quan sai nha dịch đó làm việc.