Chương 117. Bảo đảm

188 17 0
                                    

Edit: Tagoon

Lương Hữu Vinh nói tiếp: "Cữu cữu của ta nhìn thì khôn khéo, kỳ thật rất ngốc. Chính bởi từ nhỏ chứng kiến bà ngoại vì một thiếp thị mà nhận hết tủi nhục, trong lòng hắn sớm đã quyết phải tìm được một người chung tình, đầu bạc không rời xa. Cho nên lúc quen Lâm Kiềm Tây, cữu cữu luôn toàn tâm toàn ý đối đãi hắn. Hai người ở phía nam trải qua mấy năm tiêu dao, nhưng việc này chung quy vẫn bị bà ngoại ta biết được."

Nói đến đây, Lương Hữu Vinh thở dài: "Bà ngoại ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, sao có thể đồng ý cho cữu cữu cùng một nam tử ở bên nhau, chặt đứt truyền thừa hương khói. Bà bèn lấy cớ bệnh nặng lừa cữu cữu vội vã trở về, bắt hắn mau chóng cưới vợ sinh con, không tiếc giả bệnh để bức bách cữu cữu. Bà ngoại cả đời mệnh khổ, đối đãi với cữu cữu và mẫu thân lại luôn là một mảnh từ mẫu. Cữu cữu vô cùng hiếu thuận với bà ngoại, đến lúc này vì sức khoẻ của mẫu thân, cữu cữu đành đồng ý với yêu cầu của bà. Nhưng vị sủng thiếp kia của ông ngoại lại biết được bà ngoại giả bệnh lừa cữu cữu. Bà ta chỉ ước gì cữu cữu cùng nam tử lập khế ước, như vậy mới dễ bề chiếm trọn sản nghiệp Phó gia cho con trai mình. Vì thế bà ta bèn cố ý ở trước mặt mọi người vạch trần bà ngoại. Cữu cữu lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, ghét nhất là bị người khác lừa gạt, cảm thấy lòng hiếu của mình như trở thành trò hề, lập tức thu dọn đồ đạc trở về phía nam giận dỗi với bà ngoại."

"Không nghĩ tới bà ngoại bị thiếp thị hãm hại, còn bị con trai oán trách ngược, trong lòng khó chịu rồi tích tụ thành bệnh. Chờ sau khi nương của ta biết liền trở về hầu bệnh, vội vàng gửi tin tức cho cữu cữu. Cữu cữu ban đầu vốn không tin, cho rằng bà ngoại lại giả bệnh lừa hắn về. Nương của ta đành phải viết mấy phong thư, hắn mới nóng vội từ phía nam chạy về. Nhưng dù vậy cũng đã muộn, chỉ kịp thấy bà ngoại một lần cuối cùng. Bà ngoại trước lúc lâm chung đã dặn dò cữu cữu Phó gia chỉ có thể do hai con của bà làm chủ, nếu như bị Lưu thị và con ả chiếm được, bà cho dù đã chôn dưới đất cũng sẽ không nhắm mắt. Sau đó bà ngoại liền đi, cữu cữu vốn có năm phần áy náy, bây giờ đã biến thành mười phần, càng thêm oán hận Lưu thị và ông ngoại." Lương Hữu Vinh đối với ông ngoại Phó Quảng Nhân cũng là không thể nào ưa nổi.

Nếu đã cưới hỏi đàng hoàng bà ngoại, cho dù không thích thì cũng phải cho bà ngoại hắn thể diện của một chính thất nên có. Ngô thị là Phó gia tới cửa Ngô gia cưới xin đàng hoàng, kiệu tám người nâng nâng vào cửa, vậy mà Phó Quảng Nhân lại đúng lý hợp tình chà đạp bà ngoại hắn như vậy, hành động này vừa không sáng suốt vừa không có thủ đoạn.

Lương Hữu Vinh thấy Triệu Ngôn Tu và Tống Thiêm Tài tập trung tinh thần nghe hắn kể chuyện, mở miệng nói: "Bà ngoại mất một phần lớn là do bị Lưu thị và ông ngoại ta chọc giận. Di ngôn của bà lúc lâm chung lúc nào cũng luôn đè nặng ở trong lòng cữu cữu. Nếu muốn kế thừa gia nghiệp, cữu cữu tất yếu phải có con nối dõi trước. Bằng không tộc nhân sẽ không đồng ý, ông ngoại lại càng có lý do nhường gia nghiệp cho con vợ lẽ. Nếu cưới vợ sinh con, dựa vào tính tình của Lâm Kiềm Tây, mối quan hệ với cữu cữu cũng coi như xong rồi. Một bên là người yêu, một bên là di ngôn của mẫu thân, đoạn thời gian đó cữu cữu trải qua thật sự rất vất vả."

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ