Edit: Tagoon
Có thể nói Lương Hữu Vinh tuổi còn trẻ đã ngồi đến chức quan hiện giờ, cho dù có gia tộc trợ lực nhưng năng lực và tài cán của bản thân hắn là không thể khinh thường. Sau khi biết được thái độ của Triệu Ngôn Tu đối với Lương gia, đặc biệt là hắn ẩn ẩn biết chuyện năm đó không hề đơn giản như trong tưởng tượng, mẫu thân và cữu cữu hắn cũng không phải hoàn toàn vô tội, đối với Triệu Ngôn Tu hắn chỉ có thể mềm mỏng.
Phó Văn Chiêu làm mẫu thân đương nhiên là hy vọng hai huynh đệ hắn và Triệu Ngôn Tu huynh hữu đệ cung. Trong lòng Lương Hữu Vinh cũng áy náy với Triệu Ngôn Tu, yêu cầu này hắn sẽ không kháng cự. Cho nên hắn mới trực tiếp bảo đảm với mẫu thân để bà yên tâm. Còn Tống gia, Lương Hữu Vinh không có thành kiến giống như Phó Văn Duệ.
Cảm tình là chuyện của cá nhân, hắn ở thư viện, thậm chí vệ sở cũng không phải chưa từng thấy ai lập khế ước. Những người đó sống không hề kém so với bất cứ kẻ nào. Lương gia không cần Triệu Ngôn Tu kế thừa hương khói, hơn nữa có đại ca là hắn ở đây, về sau Triệu Ngôn Tu không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Vì thế y muốn ở bên Tống Thiêm Tài thì cứ ở.
Nhiều năm không chu toàn trách nghiệm của một người huynh trưởng, giờ đây hắn chỉ có thể tận lực giúp Triệu Ngôn Tu sống một cuộc đời mà y mong muốn, ở bên người mà y thích. Còn lo lắng của mẫu thân, đối với Lương Hữu Vinh mà nói quả thật cũng không phải vấn đề gì lớn lao. Đệ đệ dù sao cũng đã tìm được, bình an khỏe mạnh, lại còn là một người văn võ song toàn, vậy bọn họ còn có cái gì không hài lòng.
Tống Thiêm Tài mấy ngày nay ở trấn trên quan sát tìm con đường phát tài, đối với chuyện nhập hay không nhập thương tịch vô cùng do dự. Ở đây không giống hiện đại, cho dù Thái tổ của triều đại này đã đề cao địa vị của thương nhân lên rất nhiều, nhưng ngoại trừ những người đạt được tới cảnh giới hoàng thương như Phó Văn Duệ, thân phận thương nhân vẫn kém rất xa so với hương thân quan lại.
Tống Thiêm Tài là người ưa mặt mũi. Tuy rằng hiện tại trên người hắn chỉ có cái danh tú tài, nhưng nhờ thân phận này hắn có thể gặp quan không quỳ. Bằng không cứ gặp một vị quan nào đó phẩm cấp không thể nào thấp hơn cũng phải quỳ xuống, Tống Thiêm Tài trong lòng khẳng định là có chút chịu không nổi. Hắn ở hiện đại cho dù là lúc khổ nhất cũng chưa từng phải quỳ xuống, giờ lại phải uốn gối khom mình trước người khác, Tống Thiêm Tài ngàn vạn không muốn.
Cho nên để bảo đảm chút kiên trì nho nhỏ này của mình, đối với chuyện nhập thương tịch làm thương nhân, Tống Thiêm Tài đã rối rắm rất lâu. Triều đình tuy rằng không có quy định cấp bậc sĩ nông công thương quá nghiêm ngặt như tiền triều, nhưng tư tưởng trăm ngàn năm không phải chỉ vài thập niên là có thể thay đổi.
Cho dù thương hộ cũng có thể ăn mặc giống như quan lại, thậm chí con cháu cũng không bị hạn chế khoa cử làm quan. Nhưng nhập thương hộ, chức quan công danh của chủ hộ lập tức biến thành mây khói thoảng qua. Kiếm tiền nhiều thì nhiều, nhưng thuế nộp lên cũng nhiều, tiểu thương nhân như hắn cũng bèn có chút cao không thành thấp không phải.
Tống Thiêm Tài lại nghĩ có nên mua thêm chút đồng ruộng và thôn trang, dứt khoát an phận làm một phú ông chuyên tâm làm ruộng hay không. Trước kia hắn bò lên trên là vì ăn no mặc ấm, tiền tiêu thoải mái, không để cho người trong nhà mình phải chịu ủy khuất.