Edit: Tagoon
Tống Thiêm Tài lại không cảm thấy tiểu Dương thị đáng thương. Gieo nhân nào gặt quả đó, nàng trước tự mình thông đồng với Lưu Đại Lương, sau lại khắt khe Lưu Khôn Văn Lưu Khôn Võ, cuối cùng rơi xuống tình trạng này chỉ có thể nói tự làm tự chịu. Lưu Khôn Văn chính là con trai của tỷ tỷ ruột, nàng không phải cũng khắt khe sao? Bị Lưu Khôn Văn Lưu Khôn Võ liên hợp lại hung hăng vả mặt cũng đáng lắm.
Phải biết rằng nhà mẹ đẻ của tiểu Dương thị cũng là nhà ngoại của Lưu Khôn Văn. Nếu như tiểu Dương thị đãi Lưu Khôn Văn thoáng tốt chút thì cũng sẽ không có chuyện phía sau của lão nhị Lưu Khôn Võ. Rốt cuộc, tiểu Dương thị hỏng thanh danh đồng nghĩa với nhà ngoại của Lưu Khôn Văn hỏng thanh danh, Lưu Khôn Văn làm như vậy là chuẩn bị không nhận nhà ngoại.
Chẳng qua Tống Thiêm Tài ngược lại rất bội phục cữu cữu Điền Đại Phú của Lưu Khôn Võ. Luật pháp triều đại đích thứ rõ ràng, nếu muốn phù chính tiểu thiếp, trên cơ bản là không quá khả thi, ở gia đình quan lại thì đó lại càng chỉ là vọng tưởng. Có thể nói một ngày làm thiếp cả đời làm thiếp, bằng không rối loạn đích thứ chắc chắn sẽ phá hỏng huyết mạch truyền thừa.
Nếu như thương hộ bình dân muốn phù chính, thủ tục cũng cực kỳ khắc nghiệt. Nhất định phải được con của chính thê tán thành, đồng thời phải có công văn đồng ý của nhà mẹ đẻ chính thê, cuối cùng tới nha môn xử lý thì mới bắt đầu xem như có hiệu lực. Nhưng dù vậy, ngay cả đứa con do người này sinh lúc làm thiếp cũng không thể so với đứa con sinh lúc làm chính thê, huống chi là con của người vợ trước.
Cho nên, ở triều đại này làm thiếp quả thật không phải lựa chọn gì tốt đẹp, cho dù là nhị phòng quý thiếp thì cũng là thiếp. Trong thôn ít người hiểu biết, huống chi tiểu Dương thị chỉ là một nữ tắc nhân gia, khẳng định là vì cho rằng chỉ cần nhà mẹ đẻ của mình ra công văn là có thể phù chính, lại không nghĩ rằng còn cần thiết phải có công văn của Điền gia. Làm đến quá mức, kết quả là giỏ tre múc nước công dã tràng.
Nghĩ vậy, Tống Thiêm Tài cảm thấy Lưu Khôn Võ tâm cơ thủ đoạn đều đủ, hắn vẫn là quá coi thường vị đường tỷ phu này, có lẽ về sau giao du nhiều hơn cũng không phải chuyện gì xấu. Có tiền cùng nhau kiếm, chỉ cần hợp khẩu vị của hắn, lại không phải người che giấu ác ý, hắn vẫn rất vui lòng có thêm vài người hỗ trợ. Hơn nữa, một hảo hán còn phải có ba người trợ giúp cơ mà, có sẵn người được chọn, hiểu tận gốc rễ, bớt bao nhiêu việc.
Cùng Trần Quế Chi nói chuyện phiếm một hồi, Trần Quế Chi quả nhiên không còn mặt ủ mày chau nữa. Thấy giờ mùi đã qua hơn nửa, nàng bảo Tống Đại Sơn lắp xe bò, kêu Tống Thiêm Tài lấy quà tết chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ Trần Quế Chi còn định đưa cả Tống Tiểu Bảo qua đó cho nương nhìn nhưng lại bị Tống Thiêm Tài ngăn cản. Lúc này đi còn không biết hai cữu cữu kia có thái độ gì, mang theo trẻ nhỏ quá bất tiện, không nên doạ sợ Tống Tiểu Bảo thì hơn.
Cuối cùng, mẫu tử hai người bèn hướng về phía Trần gia thôn xuất phát.
Nhà mẹ đẻ của Trần Quế Chi ở Trần gia thôn cũng coi như đứng hàng trung đẳng. Trong nhà có hai đệ đệ, lão đại tên Trần Vĩnh Thường, vợ là Lưu Tú Trinh, sinh hai người con trai, trưởng tử Trần Trí Vinh, ấu tử Trần Trí Hoa. Lão nhị tên Trần Vĩnh Nhạc, vợ là Phùng Tứ Phượng, cũng sinh hai trai, lớn tên Trần Trí Phú, nhỏ tên Trần Trí Quý.