Edit: Tagoon
Bữa trưa đều là chút cơm nhà, Tống Thiêm Tài như thế nào cũng cảm thấy nụ cười của Phó Văn Duệ ngồi ở ghế trên quá chói mắt. Đáng tiếc, hắn làm chủ nhà thật đúng là không tiện đuổi người đi, đặc biệt là người này mười thì có tám, chín phần là cậu ruột của người trong lòng nhà hắn.
Nhưng nhìn Phó Văn Duệ cứ thế nghênh ngang vào nhà, lại còn có xu thế ở lâu tại Tống gia, Tống Thiêm Tài rốt cuộc không nhịn được thầm nghĩ: Còn không phải là diễn kịch sao, xem ai sợ ai? Hắn, một tay lão làng lừng lẫy trong thương trường kiếp trước chẳng lẽ lại bại bởi Phó Văn Duệ nữa chắc.
Tống Thiêm Tài lập tức triển khai hình thức chủ nhà hiếu khách, trên mặt lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, gắp một miếng thịt ba chỉ thả vào trong bát Phó Văn Duệ, mở miệng nói: "Xin mời xin mời, đây là thịt kho tàu do chính tay nương của ta nấu, Phó công tử nhất định phải nếm thử đó."
Nhìn miếng thịt béo ngậy toàn mỡ là mỡ, nét tươi cười trên mặt Phó Văn Duệ thoáng cứng đờ. Cho dù mấy năm nay ở Phó gia hắn không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là chủ tử, còn có một người mẹ ruột luôn hết lòng vì hắn, ăn mặc tiêu xài cái gì không là tốt nhất? Ở bên ngoài bôn tẩu nhiều năm, Phó Văn Duệ đã sửa lại cái tính công tử không ít, nhưng loại thịt mỡ như thế này hắn thật đúng là chưa từng ăn bao giờ.
Thức ăn nhà hắn ngay cả củ cải cũng phải cắt tỉa ra đủ loại hình dáng, thịt mỡ như này chỉ có thể xuất hiện ở trên bàn ăn của hạ nhân tầng chót nhất. Phó Văn Duệ đầu tiên là có chút bực, cảm thấy Tống Thiêm Tài cố ý làm khó hắn, nhưng nghĩ lại, Tống gia cũng chẳng phải gia đình giàu có gì cả.
Lúc trước ở Vĩnh Nhạc trấn, nhà bọn họ cùng lắm chỉ là một phú nông, có thể ăn cơm no đã không tồi, muốn ăn ngon ăn tinh chỉ e là không dễ. Cháu ngoại nhà hắn ngày thường hẳn cũng ăn như vậy. Vốn nên là một công tử sống trong nhung lụa ăn sơn trân hải vị, cố tình bởi vì lỗi lầm của bọn họ mà phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Là kẻ làm cữu cữu này thất trách rồi. Nếu cháu ngoại của hắn có thể ăn thứ này nhiều năm như vậy, kẻ làm cữu cữu như hắn lại có tư cách gì để ghét bỏ.
Nghĩ vậy, hắn bèn gắp miếng thịt kho tàu lên cắn một miếng, trong miệng lại không hề ngấy ngậy như trong tưởng tượng, ngược lại rất mềm mại, vào miệng là tan, hương vị vô cùng tươi ngon. Ánh mắt Phó Văn Duệ nhìn về phía Trần Quế Chi lại thay đổi chút, tuy rằng Trần Quế Chi là một nông phụ, nhưng cũng xác thật là một người phụ nữ khéo tay.
Triệu Ngôn Tu nhìn nét cười giả giả của đại ca nhà mình, trong lòng hiểu đại ca y lại nảy ra ý nghĩ xấu. Chẳng qua đối mặt vị thân nhân đột nhiên từ đâu nhảy ra này, Triệu Ngôn Tu cũng cảm thấy không được tự nhiên, rất muốn tiễn người đi để còn cùng đại ca thương lượng. Đối với hành vi này của đại ca, hắn chỉ coi như không thấy, y tin tưởng đại ca làm việc có chừng mực, cho dù là chơi xấu cũng sẽ không quá mức.
Ăn cơm uống trà xong, Tống Thiêm Tài rất muốn mở miệng đuổi người. Trời đã tối đen mà Phó Văn Duệ vẫn còn chưa đi, nhìn có vẻ như là muốn ngủ lại, điều này thật sự khiến Tống Thiêm Tài cảm thấy rất phiền toái. Tống Thiêm Tài đã bưng trà mấy lần rồi mà vẫn không tiễn được người đi. Phó Văn Duệ trực tiếp coi như không nhìn thấy, lừa dối hai vợ chồng già Tống gia hỏi thăm sở thích của Triệu Ngôn Tu.