Edit: Tagoon
Tống Đại Sơn biết con trai Tống Thiêm Tài của mình là người có bản lĩnh, nhưng dù vậy cũng không thể ngờ chỉ một chuyến đi Tuyền Châu, nó đã mang theo một đống thứ trở về còn kiếm lời nhiều tiền như vậy, vì thế nên ông mới hỏi câu này. Vốn dĩ Tống Đại Sơn không có ý gì khác, nhưng lọt qua lỗ tai Trần Quế Chi thì lại có chút không vui.
Trần Quế Chi mở miệng trách: "Lão già lẩm cẩm này. Con trai giỏi kiếm tiền, bạc trắng bóng ở ngay trước mặt mà ngươi còn nói như vậy. Không phải con trai ngươi buôn bán mà ra, chẳng lẽ là ngươi cho sao? Con trai ta tính tình thế nào ngươi chẳng phải không biết, ngươi nói như vậy quá tổn thương đến đứa nhỏ."
Tống Đại Sơn nghe vậy lập tức vội vàng giải thích: "Ý ta không phải như vậy, không phải vậy mà."
Tống Thiêm Tài cười tiếp lời: "Không có việc gì, nương, cha cũng chỉ mới hỏi vài câu, lo lắng ta ở bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng mà thôi. Việc này cũng tại ta không thương lượng với cha mẹ. Tiền vốn để đi Tuyền Châu không chỉ có chừng ấy bạc, ta còn mượn một ít từ chỗ Ngôn Tu. Cha mẹ đệ ấy để lại cho đệ ấy một số tiền, ta không dám lộ ra nên mới không nói cho các ngươi, sợ các ngươi bị người khác lừa. Lần này đi Tuyền Châu, chúng ta ở đó ba bốn tháng, làm vài cọc mua bán lớn, năm trăm lượng này chỉ là một phần nhỏ. Ta với Ngôn Tu còn đặt mua chút đồng ruộng và cửa hàng ở Tuyền Châu, ít nhiều có Ngôn Tu hỗ trợ. Mà tiền trong tay đệ ấy đều đổi thành cửa hàng, nhà và đồng ruộng. Hiện giờ đệ ấy ở Tuyền Châu đã có nhà có đất, ta cũng đi theo thơm lây, ở đó đặt mua chút gia nghiệp."
Lúc này không chỉ riêng Tống Đại Sơn ngây người, ngay cả Trần Quế Chi cũng chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Nhà bọn họ ở Tuyền Châu đặt mua sản nghiệp, có cửa hàng, có đồng ruộng còn có nhà? Chuyện này cứ như là đang nằm mơ vậy. Tuy rằng bọn họ khi còn nhỏ đã từ Tuyền Châu đến đây, lúc ấy Tuyền Châu vẫn còn là một nơi nghèo nàn rách nát. Nhưng mấy ngày này Trần Quế Chi đã hỏi thăm được không ít tin tức từ các nhóm khách thương, sự phồn hoa nơi đó Trần Quế Chi có tưởng tượng thế nào cũng không ra. Bây giờ con trai vậy mà lại có bản lĩnh ở Tuyền Châu đặt gót chân, tin tức này lớn đến mức bà có chút không dám tin tưởng.
Triệu Ngôn Tu ở bên cạnh nói: "Thúc, thẩm. Ta và đại ca đã thống nhất chờ thêm mấy năm Tiểu Bảo lớn chút nữa, chúng ta sẽ cùng chuyển tới Tuyền Châu sinh sống, đưa Tiểu Bảo đến tư thục tốt nhất ở Tuyền Châu học tập, về sau đi làm quan lớn, giúp Tống gia quang tông diệu tổ. Sợ thúc, thẩm ở trấn trên không quen, đại ca còn mua thêm một miếng đất phía sau tòa nhà, đến lúc đó thúc, thẩm muốn trồng rau thì trồng rau, muốn trồng hoa thì trồng hoa, rất thuận tiện. Thị trấn kia dựa vào Tuyền Châu, qua lại chỉ mất một canh giờ, thúc, thẩm rảnh rỗi là có thể tới Tuyền Châu dạo chơi."
Tống Thiêm Tài nói tiếp: "Cha mẹ, nếu như các ngươi không muốn dọn đi thì cũng không sao. Để cho Tiểu Bảo đi học ở trấn trên một thời gian, chờ nó lớn hơn ta sẽ cùng nó qua bên kia mấy năm. Chúng ta chạy qua lại cả hai bên, không quá đáng ngại, chủ yếu vẫn là xem ý kiến của các ngươi. Ta làm vậy cũng vì muốn đặt mua chút sản nghiệp cho Tiểu Bảo, về sau nó còn phải học hành khoa cử, dù gì thì cũng không thể không có chút thu nhập nào. Đặt mua gia nghiệp ở Tuyền Châu cho nó, mặc kệ nó thích làm quan hay buôn bán thì đều có tiền vốn, chúng ta cũng có thể yên tâm phần nào."