Edit: Tagoon
Tống Đào Tử và Tống Thiêm Tài hơn kém nhau tám tuổi, chờ sau khi Tống Thiêm Tài hiểu chuyện, Tống Đào Tử cũng đã gả chồng. Có nhà nhỏ của riêng mình, số lần Tống Đào Tử về Tống gia thôn cũng ít đi. Tống Thiêm Tài một đường khổ học, ấn tượng đối với vị đường tỷ này cũng rất nhạt nhoà. Sau khi Tống Tiến Bảo cưới Phùng Kim Hoa, cuộc sống ở Tống gia bắt đầu trở nên ầm ĩ, Trần Quế Chi có chút giận chó đánh mèo Vạn thị và Tống Đại Hải, Tống Đào Tử và nhà hắn cũng chỉ ngày lễ ngày tết mới đi lại một chút.
Chẳng qua Tống Thiêm Tài vẫn rất tán thành chuyện kéo gần quan hệ với một nhà Tống Đại Hải. Nhìn mấy chuyện trước kia, một nhà Tống Đại Hải tuy rằng có chút tâm tư nhỏ, nhưng đối đãi với nhà mình vẫn có vài phần thật lòng. Tống Thiêm Kim nhìn cũng là người không tồi, Tống Thiêm Tài cảm thấy có thể qua lại nhiều hơn với vị đường đệ này. Ở trong thôn, Tống gia bọn họ quả thực quá thế đơn lực mỏng.
Nếu đã nói muốn mời khách, Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn cũng không thể keo kiệt. Chọn hết nguyên liệu nấu ăn trong nhà một lượt, sau đó mới đến hải sản thịt thà, còn hái chút giá đỗ với cọng tỏi non Tống Thiêm Tài chuyên môn trồng trong nhà cũ chuẩn bị xào mấy món.
Tết nhất, thịt thật ra sẽ không quá thiếu, rau dưa ngược lại trở nên hiếm lạ. Tống Thiêm Tài tuy là người không thịt không vui, nhưng ăn nửa tháng khóe miệng cũng thượng hoả nổi nhiệt, uống nước cẩu kỷ mấy ngày mới lặn, chẳng qua tư vị kia Tống Thiêm Tài không bao giờ muốn nếm lại lần thứ hai.
Vì thế, Tống Thiêm Tài phát huy tài trí thông minh của hắn, ở trong nhà cũ của Tống gia đóng mấy cái giá gỗ trải đất trồng chút cọng tỏi non, lại dùng đậu nành làm giá đỗ, tốt xấu có thể ăn chút rau tươi. Triệu Ngôn Tu từng nói ở Tuyền Châu mùa đông vẫn sẽ có ít rau dưa bán. Chẳng qua rau đó đều được trồng trên địa long, giá so thịt còn đắt hơn rất nhiều lần, bình thường cũng chỉ có gia đình giàu có mua một ít dùng trong mùa đông hoặc là tặng lễ.
Tống Thiêm Tài nghe mà cảm thán trí tuệ cổ nhân quả thực vô biên, sớm như vậy đã có nhà ấm gieo trồng, đáng tiếc, hắn lại không được ăn cũng ăn không nổi. May là hầm của Tống gia còn tích trữ ít khoai tây cải thảo, ngoài vườn còn trồng chút rau chân vịt rau thơm, ngày thường nhà mình ăn cũng vừa đủ.
Quà đáp lễ của Thái sư gia có một miếng thịt lừa to. Tục ngữ nói trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa, độ ngon của nó xem như đã được mọi người tán thành. Trần Quế Chi tự biết tay nghề của mình không giỏi, sợ giày xéo thứ tốt, cố ý bảo Tống Đại Sơn đi nhờ Lâm Tiểu Mãn tới đây nấu giúp.
Lâm Tiểu Mãn khi còn ở gia đình giàu có làm phụ bếp đã từng chế biến thịt lừa. Chia thịt lừa thành mấy phần, luộc, kho tàu, tẩm sốt ba loại khẩu vị, mọi người ăn đến miệng đầy lưu hương, khen ngợi không thôi. Thời tiết lạnh, đồ ăn để được lâu, Trần Quế Chi có tâm chừa lại chút thịt lừa để đãi khách, dùng đĩa úp lên đặt ở trong tuyết.
Ngày mai chiêu đãi cháu rể, Trần Quế Chi bèn tính thịt lừa này là một món ăn. Tống Thiêm Tài kiếp trước từng được ăn thịt lừa nướng, trong nhà cũng đặc biệt nhờ Lâm Tiểu Mãn làm không ít bánh nướng và bánh bao, bao giờ ăn thì áp chảo hoặc dùng dầu chiên một lúc, kẹp với thịt lừa kho tàu đã hâm nóng, Tống Tiểu Bảo mỗi lần đều có thể ăn hết cả một cái.