Edit: Tagoon
Tống Thiêm Tài có chút buồn cười, hắn là hạng người như vậy sao? Cũng không biết nương hắn đang não bổ cái gì. Chẳng qua như vậy cũng tốt, chuyện Lương gia quá phức tạp, không quá thích hợp để nói với hai lão Tống gia. Hai lão Tống gia nghĩ như vậy vừa hay không tạo thành hiểu lầm gì với Triệu Ngôn Tu.
Tống Thiêm Tài đáp: "Nương, con trai ngươi giống loại người như vậy sao? Đúng rồi, nương, chuyện cha mẹ ruột của Ngôn Tu hai người biết là được rồi, không cần nhắc tới trước mặt Ngôn Tu. Y mặt mũi mỏng, chúng ta cũng nên thông cảm cho y đúng chứ. Với cả lần sau họ Phó kia lại tới đây, các ngươi cũng đừng kể chuyện của Ngôn Tu với hắn, việc này chúng ta không cần nhúng tay, để Ngôn Tu tự quyết định là được."
Hai lão Tống gia cái gì cũng tốt, đặc biệt là lòng dạ mềm cứ như sợi bún, không nỡ nhấc đũa gắp, cho nên Tống Thiêm Tài lo lắng cha mẹ hắn đầu óc hồ đồ một cái lại đứng ra làm người hoà giải.
"Ngươi coi nương của ngươi là kẻ khờ khạo như cha ngươi đấy à? Tự nhiên ăn no rửng mỡ chạy tới chọc tim chọc phổi Ngôn Tu làm gì. Ngôn Tu là một đứa trẻ ngoan, chuyện của y chúng ta đương nhiên phải quan tâm. Nhưng ngươi yên tâm, ta và cha ngươi cũng không phải già rồi hồ đồ, nhất định sẽ không nhúng tay khiến Ngôn Tu khó xử." Trần Quế Chi cũng coi như có chút khôn khéo. Chuyện của nhà người ta, một bà già như bà chen vào làm cái gì.
Nếu cha mẹ ruột của Triệu Ngôn Tu là người giàu có, như vậy lý do lúc trước vứt bỏ Triệu Ngôn Tu khẳng định là không đơn giản. Triệu Ngôn Tu được vợ chồng Triệu Tài Thanh nuôi nấng nhiều năm như vậy, cha mẹ ruột ngược lại không hao tâm tổn sức một chút nào. Bởi vậy, Triệu Ngôn Tu có nhận hay không quả thật chỉ có thể do Triệu Ngôn Tu tự mình quyết định. Con trai dặn dò bọn họ như vậy có lẽ là sợ bà và bạn già tốt bụng đứng ra hoà giải giúp Phó Văn Duệ, khiến Triệu Ngôn Tu khó xử, điều này Trần Quế Chi hiểu rõ.
Cho nên Trần Quế Chi đương nhiên muốn cho thấy thái độ. Sau khi tới Tuyền Châu, không còn những thân thích sốt ruột kia, cuộc sống lại giàu có hơn trước rất nhiều, rất nhiều thứ trước kia không có hoặc là không nỡ dùng thì bây giờ đều có thể dùng. Trần Quế Chi còn cùng các phụ nhân quanh đây giao lưu tâm sự, còn phải hao chút tâm sức mở nhà xay bột, sinh hoạt mỗi ngày quá phong phú, người cũng càng thêm có chính kiến.
Nghe Trần Quế Chi nói vậy, Tống Thiêm Tài vẫn không yên tâm nói với Trần Quế Chi: "Cha mẹ ruột của Ngôn Tu cũng được coi là có địa vị, nương của y thật ra vẫn luôn muốn nhận lại y, nhưng cha y lại là người hẹp hòi. Ngôn Tu nếu trở về đó thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức, cho nên mới không muốn nhận. Nếu như có người tới thăm dò các ngươi, ngàn vạn đừng đứng ra làm chủ cho Ngôn Tu, cũng đừng nhắc với Ngôn Tu. Trong lòng y đã đủ khổ, chúng ta nên thông cảm cho y nhiều hơn mới phải."
"Biết rồi, ngươi yên tâm đi, bên trong nhà cao cửa rộng không phải là cái mà nông dân chúng ta có thể biết được. Nương ngươi đầu óc ngu xuẩn đến đâu thì vẫn biết Ngôn Tu và chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ chúng ta còn có thể huých khuỷu tay ra ngoài nữa ư. Người nhà mình mà lại không che chở thì còn ra cái thứ gì?" Trần Quế Chi chỉ kém vỗ ngực bảo đảm.