Edit: Tagoon
Đêm hôm đó, hai người nằm ở trên giường trò chuyện rất lâu, Tống Thiêm Tài hưng phấn kể đủ thứ chuyện từ nhỏ đến lớn của hắn. Cũng may hắn còn nhớ không thể nhắc đến thế giới hiện đại, vắt hết óc thay đổi cách nói của một số chuyện, như vậy cũng có thể chọc cho Triệu Ngôn Tu cười lớn, thật không thể tin đại ca còn có lúc ngốc nghếch đến thế.
Đồng thời, Tống Thiêm Tài cũng biết thêm được Triệu Ngôn Tu khi còn nhỏ trông rất ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời, nhưng mỗi lần trở về Triệu gia lại cực thù dai. Bị đám trẻ con ở Triệu gia bắt nạt, y không hề khóc mà chờ cơ hội đánh trả. Thậm chí đi tập võ cũng là vì để về sau tới Triệu gia có thể giúp cha nương dạy dỗ đám người xấu đó. Thế giới của trẻ con đều rất đơn giản, chính là xem nắm đấm của ai to nhất thì kẻ đó lợi hại nhất. Sau khi lớn lên, Triệu Ngôn Tu mỗi khi nhớ lại chỉ thấy buồn cười đồng thời lại cực kì không dám tin, khi còn nhỏ y thật quá đơn thuần.
Hai người kể cho nhau nghe những chuyện ngu ngốc khi còn nhỏ. Trò chuyện đến nửa đêm, cảm giác hai trái tim lại xích lại gần hơn. Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu chính thức trở thành người yêu của nhau. Xét thấy Triệu Ngôn Tu đang giữ đạo hiếu, hai người quyết định tiến triển một cách từ từ bắt đầu bằng nắm tay, thoải mái hưởng thụ một chút cảm giác yêu đương.
Sáng sớm hôm sau, Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn cảm thấy con trai bọn họ hôm nay cực kì dễ nói chuyện, còn thường xuyên cười ngây ngô, hoàn toàn không còn vẻ khôn khéo như ngày thường. Tống Tiểu Bảo là vui nhất, Tống Thiêm Tài ngày thường đã cưng chiều con trai, bây giờ tình trường đắc ý, chiều chuộng Tống Tiểu Bảo lại càng không có nguyên tắc. Hắn cùng Triệu Ngôn Tu đưa Tống Tiểu Bảo ra sau núi hái dưa hấu, sau đó lại ra bờ sông bắt cá câu tôm, không có một chút thời gian nghỉ ngơi nào.
Cứ thế mấy ngày trôi qua, Tống Tiểu Bảo trắng trẻo mềm mại ngày càng có xu hướng đen đi. Trần Quế Chi vội vàng ngăn cản, nhưng Tống Tiểu Bảo lại bướng bỉnh không chịu ở nhà. Trời nắng chang chang, Trần Quế Chi không chê phiền đuổi theo phía sau Tống Tiểu Bảo đội mũ che ô cho nó. Tống Tiểu Bảo liền bắt đầu chơi trò trốn tìm với bà nội, ở Tống gia thường thường có thể nhìn thấy cảnh Trần Quế Chi ở phía sau đuổi, Tống Tiểu Bảo ở phía trước chạy, hai bà cháu vô cùng náo nhiệt.
Đương nhiên Tống Thiêm Tài, kẻ khiến Tống Tiểu Bảo trở thành như vậy, lại bị Trần Quế Chi lải nhải cho một trận.
Từ sau hôm tỏ tình, Tống Thiêm Tài cứ thỉnh thoảng lại phải trộm kéo tay Triệu Ngôn Tu một cái, cho dù ông trời vẫn không chịu mưa thì cũng không chút nào ảnh hưởng đến kẻ đang chìm đắm trong bể tình Tống Thiêm Tài nửa phần. Hai người suốt ngày xà nẹo xà nẹo chói mù mắt người trong Tống gia. Ngay cả Tống Thiêm Kim ít khi được về nhà một chuyến nhìn thấy cũng phải trở về lén nói thầm với Hồ Tiểu Ngọc. Không ngờ Tống Thiêm Tài ngày thường nhìn vừa ổn trọng vừa khôn khéo, ở trước mặt Triệu Ngôn Tu lại ngây ngốc như vậy, một chút vẻ khôn khéo cũng không có, cái nết dính người kia ngay cả hắn nhìn vào cũng cảm thấy đỏ mặt.
Trời ngày càng nóng, trong thôn đã có nhà đứng ngồi không yên. Mắt thấy mực nước sông giảm xuống càng lúc càng nhanh, đất cũng sắp phải mỗi ngày tưới một lần, nhưng hoa màu vẫn sinh trưởng chậm chạp ủ rũ, có vài cái lá đã úa vàng. Ruộng nước còn đỡ, những mảnh ruộng cạn đều đã bắt đầu rạn nứt khiến người nhìn mà khó chịu trong lòng.