Edit: Tagoon
*Đường tỷ: chị họ bên nội (đường: bên nội, biểu: bên ngoại)
Trần Quế Chi nghe thấy Phùng Kim Hoa gào rất to, không biết Phùng Kim Hoa đang nháo cái gì. Ngăn cản Tống Đại Sơn đang định bước ra ngoài, nàng tự mình đi nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Vừa vào chính đường đã nhìn thấy Tống Tiến Bảo đang bị Triệu Ngôn Tu đánh, Phùng Kim Hoa thì khóe miệng sưng đỏ, định nhào về phía Tống Thiêm Tài liều mạng, nàng lập tức chạy lên như gà mẹ che chở gà con, hộ Tống Thiêm Tài ra phía sau, bắt đầu vật lộn với Phùng Kim Hoa. Tống Thiêm Tài đương nhiên không thể trơ mắt nhìn nương bị thương, nhanh chóng hỗ trợ chế phục Phùng Kim Hoa, trói chặt tay ả.
Tống Đại Bảo bị dọa đến choáng váng, không dám động đậy một chút nào, chỉ ngồi ở trên ghế khóc. Triệu Ngôn Tu dạy dỗ Tống Tiến Bảo một trận, Trần Quế Chi kéo Phùng Kim Hoa, Triệu Ngôn Tu và Tống Thiêm Tài nâng Tống Tiến Bảo cùng nhau ném người ra bên ngoài cửa. Tống Đại Bảo theo sát hai người, không dám tới gần Tống Thiêm Tài bọn họ.
Cách xa Tống gia có mấy người đứng xem náo nhiệt, Tống Thiêm Tài cố ý lớn tiếng nói: "Mùng một đầu năm, ta tưởng các ngươi thành tâm thành ý tới chúc tết, nhưng không ngờ là cố ý tới Tống gia tác oai tác quái. Tới Tống gia chúng ta chơi xấu, vừa nháo vừa đánh, nguyền rủa Tống gia chúng ta, cũng phải xem xem ta có đồng ý hay không. Nói cho các ngươi biết, nếu về sau lại đến Tống gia, đánh gãy chân các ngươi chính là các ngươi tự tìm. Cứ như chính miệng Phùng Kim Hoa ngươi nói, đi nha môn, ngươi có bản lĩnh thì đi, ta chờ."
Thanh âm của Tống Thiêm Tài khá lớn, mọi người vừa nghe vợ chồng Tống Tiến Bảo này mùng một đầu năm tới Tống gia sinh sự quả thật quá không nên thân. Vốn dĩ thấy vợ chồng Tống Tiến Bảo mang theo đứa nhỏ xách theo đồ vật tới Tống gia chúc tết còn nói bọn họ thay đổi, có tâm hối cải, chưa từng nghĩ là tới gây chuyện, tết nhất còn đến Tống gia cãi nhau ầm ĩ, đây không phải muốn hại người sao. Cũng khó trách Tống gia lại ném bọn họ ra ngoài. Nếu như tính tình nóng nảy, đánh gãy chân bọn họ cũng chẳng phải nói chơi.
Tống Tiến Bảo và Phùng Kim Hoa có thế nào cũng không thể tưởng được Tống Thiêm Tài lại vô sỉ như vậy, không chỉ trả đũa, lật ngược phải trái, đánh bọn họ một trận, còn muốn đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu bọn họ. Trong lúc nhất thời bọn họ chưa kịp phản ứng lại, cứ như là lần đầu tiên nhận biết Tống Thiêm Tài.
Nhìn phản ứng của hai vợ chồng Tống Tiến Bảo, Tống Thiêm Tài cười lạnh, trong lòng lại nghĩ: Trên thế giới này không chỉ có các ngươi biết dùng tâm nhãn chơi chiêu số, hôm nay cho các ngươi nếm thử tư vị khổ mà không nói nên lời. Đừng tưởng rằng thế giới này luôn quay xung quanh các ngươi. Muốn đấu với hắn? vậy phóng ngựa tới đây, hắn chờ.
Người Tống gia thôn ra xem náo nhiệt chỉ chỉ trỏ trỏ vợ chồng Tống Tiến Bảo, thì thầm nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường làm bạn, cả đám đều cách xa hai vợ chồng Tống Tiến Bảo.
Chờ Phùng Kim Hoa phản ứng lại được, ngồi dưới đất khóc lớn hô lớn: "Tống gia khi dễ người, hảo ý tới chúc tết lại bị bọn họ đánh một trận, còn phải chịu hãm hại như vậy, ta không sống, không muốn sống nữa." Nói xong, còn giả bộ định đâm đầu vào cửa lớn Tống gia.