Chương 73. Ép bức

333 36 5
                                    

Edit: Tagoon

Lưu Thải Liên vội vàng đứng dậy, hơi tủi thân nói: "Đức Sinh, ngươi làm sao vậy? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không biết tấm lòng ta dành cho ngươi ư, làm sao ta có thể tính kế ngươi cơ chứ. Ngươi nghe được tin đồn nhảm nhí này ở đâu để ta tới tận nơi làm cho ra nhẽ. Ta rời xa nơi chôn nhau cắt rốn cùng ngươi đến Tuyền Châu, như vậy còn chưa đủ để chứng minh tình nghĩa ta dành cho ngươi hay sao?"

Chu Đức Sinh kỳ thật cũng chỉ muốn thử Lưu Thải Liên mà thôi. Thấy bộ dạng tủi thân của Lưu Thải Liên, gã cảm thấy có lẽ Lưu Thải Liên không biết gì thật. Lúc này gã mới hòa hoãn ngữ khí mang chút tức giận nói: "Chẳng biết là tên khốn nào dám chơi xỏ ông. Nó thuê một đám lưu manh tới trước cửa hiệu thuốc rêu rao chuyện chúng ta tư bôn, còn bô bô chuyện trước kia của Vạn đông gia. Cả nửa ngày rồi e là toàn bộ phố tây đều đã biết hết. Thải Liên, ngươi cũng biết Vạn đông gia ghét nhất chính là bị kẻ khác bàn tán chuyện của ngài. Nếu chuyện chúng ta bị truyền rộng, về sau tin đồn nhảm nhí sẽ càng nhiều thêm. Hơn nữa việc này vốn dĩ không có quá nhiều người biết, nếu như không tìm được tên khốn đứng sau, cái nồi đen này nói không chừng chính chúng ta sẽ là người phải đội."

Lưu Thải Liên chỉ nghe Chu Đức Sinh nói đến chỗ chuyện tư bôn bị đồn ầm ở phố tây ai ai cũng biết đã sợ nhũn người. Nữ tử và nam tử không giống nhau, một phụ nhân đã kết hôn như nàng lại đi theo nam tử khác tư bôn, người khác không biết thì thôi, một khi đã biết thì Lưu Thải Liên không tài nào tưởng tượng được cảnh về sau mình sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, châm biếm khinh thường như thế nào.

Lúc này, Lưu Thải Liên nào còn nghe được những gì Chu Đức Sinh nói phía sau, trong lòng cũng hận lây sang Vạn Tiền Phong. Nếu không phải tại Vạn Tiền Phong không cho nàng viết đơn hòa li thì làm sao nàng phải cõng cái danh thối tha như vậy. Mấy vị thái thái của các chưởng quầy thương hộ trên phố tây bề ngoài thì tỏ ra hòa khí, bên trong kỳ thật luôn đua đòi ganh ghét lẫn nhau rất kịch liệt.

Trước kia nàng diện mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng lại còn biết chữ, cộng thêm Chu Đức Sinh hết mực chiều chuộng săn sóc, nàng không biết đã được các thái thái kia hâm mộ cỡ nào. Nhưng bây giờ đám phụ nhân kia chắc hẳn sẽ ở sau lưng chê cười nàng. Không, có lẽ bọn họ căn bản là không thèm chê cười sau lưng, ngay trước mặt bọn họ cũng có thể miệt thị, khinh thường nàng.

Chu Đức Sinh thấy mặt Lưu Thải Liên trắng bệch, trông như lung lay sắp đổ bèn vội đỡ lấy nàng một phen. Nhìn bộ dạng này của Lưu Thải Liên, Chu Đức Sinh rốt cuộc bài trừ hoàn toàn hiềm nghi với Lưu gia. Loại chuyện này nếu để lộ ra ngoài, đứng mũi chịu sào chính là hai người bọn họ, Lưu Thải Liên lại càng phải bị nghìn người chỉ trỏ. Lưu gia còn trông cậy vào Lưu Thải Liên trợ cấp thì làm sao có thể hãm hại Lưu Thải Liên được. Vậy là ai đã làm?

Còn chưa chờ gã kịp suy nghĩ cẩn thận, bên ngoài đã truyền đến tiếng hô thất thanh của các nha hoàn: "Quan gia, các ngươi không thể vào, thái thái của chúng ta đang ở bên trong. Đây là khuê phòng của nàng, các ngươi không thể đi vào." Thanh âm tràn đầy vội vã.

Lời còn chưa dứt, đã có bảy tám người mặc quần áo nha dịch đạp cửa xông vào. Chu Đức Sinh giật mình, thầm mắng những người này không có ánh mắt đá lung tung, nhưng trên mặt vẫn phải nặn ra một nụ cười nói: "Các vị quan gia, các vị tới phủ đệ của ta có việc gì sao. Thiếu đông gia của ta và Chu bộ đầu của các vị có quen biết, mong rằng các vị quan gia cho chúng ta chút mặt mũi. Nội tử* nhát gan, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện."
*Nội tử: vợ

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ