Chương 84. Mời khách

303 29 3
                                    

Edit: Tagoon

Cơm lam đã chín. Tuy rằng đường kính mỗi ống trúc chỉ tầm khoảng chiều dài của một ngón tay cái nhưng một ống cũng có thể chưng được nửa cân cơm. Tống Thiêm Tài lấy ống trúc ra khỏi nồi, chỉ huy Triệu Ngôn Tu lấy dao phay chặt ống trúc thành hai nửa, múc cơm trong ống ra một loạt năm cái bát. Hắn còn lấy canh cá trong lò ra múc cho mỗi người một bát ăn cùng với cơm lam. Canh cá hầm thành màu trắng sữa, mùi hương từ rất xa đã có thể ngửi thấy.

Tống gia hôm nay ăn sáng sớm, Tống Tiểu Bảo ngửi thấy mùi cơm lam và canh cá thơm ngào ngạt, đôi mắt cũng sáng thêm vài phần. Nó ngẩng đầu, giương đôi mắt long lanh nhìn Tống Thiêm Tài, đút ngón tay vào trong miệng nói: "Cha, ăn cơm cơm."

Tống Thiêm Tài xoa cái đầu nhỏ của Tống Tiểu Bảo, cười nói: "Cha nấu cơm lam cho ngươi, làm từ cây trúc đấy, ăn ngon lắm. Chốc nữa muốn tự mình xúc ăn hay là để cha đút? Nếu như tự xúc được, chờ ăn cơm xong cha sẽ cho ngươi ăn kem que."

Tuy rằng không biết kem que là cái gì, nhưng Tống Tiểu Bảo vẫn hiểu được nó phải tự mình xúc cơm ăn, như thế sau đó cha mới cho nó đồ ăn ngon. Nó lập tức mở miệng nói: "Tiểu Bảo tự mình xúc, không cần cha đút."

Tống Tiểu Bảo năm nay đã ba tuổi, nhưng mỗi lần ăn cơm đều là Trần Quế Chi đút. Tống Thiêm Tài đã từng vài lần đề xuất để Tống Tiểu Bảo tự mình ăn. Nhưng nhìn lên thấy Tống Tiểu Bảo làm cơm vung vãi tứ tung, ăn một bát mà rơi ra ngoài cả nửa bát, Trần Quế Chi lại xót ruột. Bà vội vàng đón lấy bát cơm, còn thuận đường phê bình Tống Thiêm Tài một trận, mắng hắn không phải cha ruột. Tống Tiểu Bảo còn nhỏ mà đã dày vò nó như vậy, đúng là không biết cách chăm trẻ.

Tống Thiêm Tài đành phải từ bỏ tranh luận với nương rằng để Tống Tiểu Bảo tự ăn cơm chính là bồi dưỡng năng lực hoạt động và tính độc lập cho nó, gà mái già hộ gà con hắn quả thật không thể trêu vào, chỉ có thể tuỳ ý nương thôi. Sau khi từ Tuyền Châu trở về, thấy Tống Tiểu Bảo vẫn được đút ăn cơm, Tống Thiêm Tài hấp thụ giáo huấn lần trước, dự định khi nào ở riêng một mình với Tống Tiểu Bảo hắn mới khiến Tống Tiểu Bảo tự xúc cơm ăn. Đương nhiên, hắn chính là cha ruột của Tống Tiểu Bảo, sẽ không cưỡng bách Tống Tiểu Bảo làm chuyện gì, chỉ có thể dùng viên đạn bọc đường dụ dỗ Tống Tiểu Bảo tự làm.

Tống Tiểu Bảo cầm bát gỗ và thìa gỗ dành riêng cho nó, xúc một thìa cơm trong bát đút vào miệng bắt đầu ăn, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ để vãi vài hạt cơm nhưng không quá nhiều. Chỉ là canh cá thì nó tay nhỏ không múc được, nghiêng một cái là rớt hết. Đại Tỏa Tiểu Tỏa đã biết tự xúc ăn từ lâu, hai đứa ăn nhanh hơn Tống Tiểu Bảo nhiều, canh cá cũng không cần dùng thìa mà trực tiếp bưng lên húp. Tống Tiểu Bảo thấy hai anh ăn canh ngon lành, mình lại chưa nếm được một ngụm nào bèn trở nên nóng vội, dùng hai bàn tay nhỏ bụ bẫm học theo hai anh bê bát gỗ đến bên miệng. Đáng tiếc, sức lực của nó không lớn, tay nghiêng một cái bát canh suýt đổ ụp.

Tống Thiêm Tài ở bên cạnh âm thầm quan sát, thấy vậy bèn vội vàng đỡ lấy. Tống Tiểu Bảo cuối cùng cũng ăn được canh cá vào trong miệng, sì sụp húp một ngụm thật lớn. Cũng may loại cá này không có xương dăm, khỏi cần lo Tống Tiểu Bảo sẽ bị hóc.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ