Chương 21. Sơ sẩy

2.2K 72 5
                                    

Edit: Tagoon

Chờ sóng người này đi rồi, giữa trưa cũng không còn ai tới. Dù vậy, Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn vẫn không thể yên tâm. Đừng nhìn chỉ có một đoàn người, nhưng lại đều là hán tử cao lớn, sức ăn quả thật không thể coi thường. Tống Thiêm Tài trừ số lẻ cho bọn họ, thu vào tay 500 văn. Chỉ một vụ mua bán như vậy thôi, hôm nay khai trương cũng coi như kiếm lời không ít.

Đến giờ thân, lại rải rác tới thêm mấy người đi đường. Bọn họ mua nước trà và điểm tâm, ngược lại không gọi đồ kho với màn thầu, cuối cùng còn mua mấy quả trứng luộc nước trà với ít quả phỉ rang, có vẻ như rất chú ý, chướng mắt mấy món đồ kho kia.

Vừa qua giờ thân, Tống Thiêm Tài lập tức bắt đầu xem xét số đồ ăn còn dư của quán trà. Chè đậu đỏ hết, chè đậu xanh còn thừa một ít, bánh bò trắng, bánh gạo nếp đều còn lại tám, chín miếng. Món kho chỉ còn lại một khúc lòng, Tống Đại Sơn thích ăn, giữ lại cho hắn nhắm rượu cũng không lãng phí.

Đậu phộng nước muối hôm nay tặng rất nhiều nên không thừa, ngày mai chắc chắn không thể làm nhiều như vậy. Trứng luộc nước trà ngược lại bán tốt vượt dự tính, làm Tống Thiêm Tài cảm thấy hắn có thể làm thêm trứng vịt muối để bán, hẳn là cũng không tệ. Còn lạc rang, bởi vì làm ít, buổi sáng lại cho tụi nhỏ trong thôn rất nhiều, dư lại một ít, Tống Thiêm Tài tính toán bảo Trần Quế Chi mang đi cho mấy nhà quen biết, ngày mai không thể rang nhiều như vậy. Còn nếu bán được thì để Tống Đại Sơn bắc cái bếp ở bên ngoài, vừa rang vừa bán là xong.

Cuối cùng chính là mơ ướp của Tống Thiêm Tài không một ai hỏi thăm. Thứ này ngược lại có thể để lâu, Tống Thiêm Tài vốn chỉ coi nó như hàng dự phòng, giá cả hơi cao, cũng không trông cậy vào nhóm khách thương tất tả bận rộn có thể rảnh rỗi mua về ăn.

Tống Thiêm Tài cảm thấy ngày mai có thể bảo Tống Đại Sơn lên núi hái ít lê, táo đỏ, hồng,... các loại sơn quả về bán ở quán trà. Những sơn quả này hương vị không tồi, có thể nếm chút mới mẻ, tin tưởng khách thương lui tới sẽ mua một ít mang theo ăn trên đường.

Kiểm kê xong, Tống Thiêm Tài bèn chuẩn bị thu sạp. Không nghĩ tới lúc này, ngoài cửa có mấy phụ nhân trong thôn kéo đến, nhìn có vẻ cũng khá thân quen với Trần Quế Chi. Trần Quế Chi mời chào các nàng tiến vào, vừa hỏi mới biết được là hài tử trong nhà buổi sáng ăn thức ăn nơi này cảm thấy ngon, quấn lấy các nàng đòi mua chút trở về.

Gia cảnh của mấy phụ nhân này cũng xem như dư dả, bị hài tử trong nhà quấy, ngẫm nghĩ bèn hẹn nhau chờ khi nào vãn người, Tống Thiêm Tài chuẩn bị dọn quán, có lẽ sẽ tính rẻ hơn chút. Tống Thiêm Tài cũng không cô phụ sự kỳ vọng của các nàng, ưu đãi cho bọn họ điểm tâm mua một tặng một, lại tặng các nàng hạt dẻ quả phỉ, mấy món khác giảm giá 20%.

Cuối cùng, bánh bò trắng, bánh gạo nếp còn dư đều được các phụ nhân bao trọn. Tống Thiêm Tài còn bảo các nàng về sau nếu tới vào lúc này, giá điểm tâm sẽ giữ nguyên như vậy, bọn họ muốn mua thì cứ đến đúng giờ, vừa rẻ vừa được lợi. Nếu như có thịt dư, muốn mua thì cũng sẽ tính rẻ hơn cho các nàng.

Tiễn người trong thôn đi, Trần Quế Chi ở bên cạnh nói với Tống Thiêm Tài: "Thiêm Tài, bánh bò trắng kia ba văn tiền một miếng, bánh gạo nếp là bốn văn tiền, ngươi cho các nàng mua một tặng một, chúng ta sẽ không có lời, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ nên mới mua hết. Ngươi về sau nếu như luôn bán với giá này, chúng ta hẳn sẽ bị lỗ."

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ