Edit: Tagoon
Lương Tề Trọng là đứa trẻ rất dễ thân với người khác, điểm này giống hệt với cữu cữu Phó Văn Duệ của nó. Đôi chân chạy nhanh vài bước, nó trực tiếp vòng qua Tống Thiêm Tài chạy về phía Triệu Ngôn Tu, giọng hơi mang làm nũng nói: "Tiểu thúc, sao thúc chẳng chịu đi thăm ta gì cả. Ta cứ đợi mãi đợi mãi, cuối cùng đành phải bảo cha đưa ta tới tìm thúc. Đây là tiểu đệ đệ sao, trông nhỏ quá, chỉ mới cao đến bụng ta thôi nè."
Nói xong, còn rất tiện tay nhéo cái má núng nính của Tống Tiểu Bảo. Tên ngốc Tống Tiểu Bảo lại chẳng thấy lạ lẫm chút nào, nhìn thấy một tiểu ca ca xinh đẹp nhéo má mình, thế mà lại cười ngây ngô, hoàn toàn không có tiết tấu nước mắt ngắn nước mắt dài như khi bị các đại bá đại thẩm nhéo mặt một chút nào. Tống Thiêm Tài rất muốn che mặt, thằng con ngốc nhà hắn từ lúc nào đã trở thành nhan khống rồi? Thế giới này chẳng lẽ thật sự là một thế giới thích nhìn mặt sao. Cái này khẳng định không giống hắn. Hắn là người có nội hàm, khẳng định sẽ không để ý bề ngoài. Đúng, tuyệt đối là vật cực tất phản.
Triệu Ngôn Tu không có ác cảm với trẻ con, Lương Tề Trọng tuy rằng mới bảy tuổi, nhưng vóc dáng đặt trong nhóm bạn cùng lứa tuổi cũng xem như cao. Cha mẹ nó đều là người thanh tú xinh đẹp, cho nên vẻ ngoài của nó đương nhiên sẽ phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to tròn, nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta yêu thích. Nó dùng giọng nói đầy ngây thơ non nớt nói với Triệu Ngôn Tu, hơn nữa đứa nhỏ này nhìn kỹ còn có thể nhìn ra diện mạo thế nhưng cực kì giống Triệu Ngôn Tu, ngay cả Tống Thiêm Tài cũng nảy sinh lòng hảo cảm. Cho nên chỉ có thể nói Lương Tề Trọng rất biết cách làm cho người ta yêu thích, lại còn là một đứa trẻ con, Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu đối đãi nó khẳng định sẽ không lãnh đạm.
Triệu Ngôn Tu nghe Lương Tề Trọng nói bèn cười xoa đầu nó: "Đây là Tiểu Bảo, năm nay ba tuổi, ngươi lớn gấp đôi em ấy nên đương nhiên phải cao lớn hơn rồi. Chờ đến khi em ấy lớn bằng tuổi ngươi, nhất định em sẽ cao được bằng ngươi. Ngươi qua đây chơi với em đi. Nào, Tiểu Bảo, đây là ca ca Lương gia."
Tống Tiểu Bảo từ lúc tới Tuyền Châu đến nay chỉ chạy theo sau người lớn trong nhà, chưa có bạn nào để chơi cùng. Khó khăn lắm mới túm được một người bạn nhỏ, có kinh nghiệm chơi chung với Cẩu Tử lúc trước, nó ngược lại không hề bài xích tiểu ca ca Lương Tề Trọng, lập tức miệng ngọt hô: "Lương ca ca, ngươi biết đẩy xích đu không? Cha ta và tiểu thúc làm cho ta một cái xích đu rất đẹp với cả cầu trượt nữa cơ, để ta dẫn ngươi đi chơi."
Chỉ có thể nói Tống Tiểu Bảo thật sự rất giống cha mình, có thứ gì tốt là không thể nào giấu diếm, gặp bạn mới là lập tức hiện nguyên hình khoe khoang với người ta. Nó dùng đôi mắt nhỏ sáng loá nhìn chằm chằm Lương Tề Trọng, nói xong liền lập tức kéo tay Lương Tề Trọng đi vào trong phòng chơi.
Đôi mắt nhỏ của Lương Tề Trọng vốn dĩ đã rất sáng, ngay lập tức sáng bừng lên như đèn flash, không thèm liếc nhìn cha một cái nào đã cùng anh em tốt Tống Tiểu Bảo tay nắm tay đi vào trong phòng. Người bé bị Tống Tiểu Bảo đưa đi, người lớn ở lại chỉ có thể để Tống Thiêm Tài chiêu đãi.
Lương Hữu Vinh tự tay mang theo chút quà. Hôm nay đi theo hắn đến đây ngoại trừ người đánh xe và một người hầu ra thì không còn ai khác. Những người này đều ngồi ở trong xe ngựa, không đi theo Lương Hữu Vinh. Từ điểm này, Tống Thiêm Tài đã lập tức cảm thấy Lương Hữu Vinh còn khó tống cổ hơn so với Phó Văn Duệ nhiều, nhưng hắn hành xử như vậy quả thật có thể khiến người thư thái hơn chút.