Edit: Tagoon
Nói qua chuyện này một lượt với Triệu Ngôn Tu, Triệu Ngôn Tu rất hào phóng tỏ vẻ Tống Thiêm Tài có thể toàn quyền quyết định, y chỉ phụ trách lấy tiền là được. Được tín nhiệm như vậy, Tống Thiêm Tài trong lòng cảm động khôn xiết, chỉ kém tặng cho vị tiểu đệ Triệu Ngôn Tu này một cái ôm thật chặt. Huynh đệ tốt là đây chứ đâu.
Cầm từ chỗ Triệu Ngôn Tu ba trăm lượng, Tống Thiêm Tài trở lại chính đường. Vẻ mặt của Lưu Khôn Võ và Lưu Khôn Văn đều mang theo chờ mong. Nếu như hầm băng xây xong, như vậy thu nhập mỗi năm đều sẽ rất cao, người trong nhà cũng có thể trải qua ngày lành. Con của Lưu Khôn Văn đã đến tuổi kết hôn, hai đứa nhỏ nhà Lưu Khôn Võ cũng sắp đi học, không có tiền thì tất cả đều chỉ là lời nói suông.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ phải gấp gáp tìm Tống Thiêm Tài bàn bạc. Nếu muốn xây hầm băng thì cũng chỉ có một tháng này. Một khi đầu xuân, cái gì cũng không làm được. Mà vừa rồi Tống Thiêm Tài không lập tức từ chối, chứng tỏ hắn có thể lấy ra được số tiền đó, điều này khiến trong lòng bọn họ nhiều thêm vài phần chờ mong.
Quả nhiên, chờ khi Tống Thiêm Tài quay trở lại mở miệng nói: "Ta và gia đệ đã thương lượng với nhau, cảm thấy có thể hợp tác cùng tỷ phu. Chẳng qua ta vẫn thích trước tiểu nhân sau quân tử. Hơn nữa ba trăm lượng bạc với ta mà nói cũng là một số tiền lớn, tiểu đệ ta không thể không thận trọng. Bởi vậy, ta muốn cùng tỷ phu các ngươi định ra khế ước. Phân rõ ràng các hạng mục bỏ vốn, phân công và chia lời, lập thành công văn sau đó tới nha môn công chứng, như vậy mọi người cũng có thể yên tâm hơn."
Yêu cầu của Tống Thiêm Tài không hề quá phận. Rốt cuộc, bỏ ra một số tiền lớn đến thế mà bằng chứng gì cũng không có thì mới là kỳ quái. Huynh đệ Lưu gia đương nhiên không phản đối. Ba người thương lượng nửa ngày, quyết định xong xuôi các hạng công việc, viết xuống công văn, cuối cùng tới nha môn tìm Thái chủ bạc, rất nhanh đã công chứng xong. Tống Thiêm Tài lấy ra ngân phiếu ba trăm lượng, huynh đệ Lưu gia ngựa không dừng vó lập tức đi xử lí chuyện hầm băng.
Sau khi trở về, Tống Thiêm Tài đẩy công văn tới trước mặt Triệu Ngôn Tu bảo y cất kĩ, tỏ vẻ thứ này về sau chính là lợi nhuận đầu tư của Triệu Ngôn Tu. Nếu không phải Triệu Ngôn Tu còn chưa lập hộ, lại có Triệu gia ở bên cạnh rình mò, Tống Thiêm Tài đã trực tiếp dùng tên của Triệu Ngôn Tu để định khế ước rồi.
Triệu Ngôn Tu có chút không muốn nhận, cảm thấy Tống Thiêm Tài làm vậy là coi y như người ngoài, tính toán quá rõ ràng. Tống Thiêm Tài không ngờ tiểu đệ này của mình tính tình lại ngược đời như vậy, có tiền lấy còn không vui. Tống Thiêm Tài kỳ thật nghĩ rất đơn giản, tiền tài động lòng người, cho dù là thân huynh đệ còn có thể vì tiền tài mà phản bội lẫn nhau cơ mà.
Ở kiếp trước chứng kiến quá nhiều trường hợp anh em bạn bè tốt cùng nhau mở công ty, cuối cùng tan rã trong không vui. Nguyên nhân chính là gì, còn không phải là tiền tài sao? Tống Thiêm Tài thật sự không muốn có một ngày như vậy xảy ra với Triệu Ngôn Tu, cho nên mới nơi chốn phân rất rõ tiền bạc giữa hai người. Hắn cho rằng điều mình làm là đúng đắn, nhưng lại bỏ qua suy nghĩ của Triệu Ngôn Tu.