Chương 91. Tranh chấp nguồn nước

266 33 1
                                    

Edit: Tagoon

Lí chính Trần gia thôn cầm đầu mười mấy hán tử tuổi trẻ sức tráng trong thôn khí thế hùng hổ tới Phùng gia thôn giao thiệp, bắt lí chính Phùng gia thôn phải quản lại việc này. Một khi thiếu nước, hoa màu của Trần gia thôn chỉ còn nước khô héo. Nhà nông không có lương thực, đây chẳng phải là bức tử người khác sao.

Lí chính Phùng gia thôn cũng coi như hiểu lý lẽ, dẫn theo người định phá cái đập nước kia đi, nhưng lại bị một vài người trong Phùng gia thôn chống cự. Bọn họ không có giao tình gì với Trần gia thôn, chỉ hận không thể cả đời không nhìn mặt nhau. Hiện giờ mực nước sông giảm xuống quá nhanh, chính thôn mình còn không đủ dùng thì làm gì rảnh hơi đi lo cho Trần gia thôn.

Hơn nữa ở Trần gia thôn cũng có mấy cái hồ nước, hầu hết mỗi nhà đều đào giếng, để kệ bọn họ gánh nước giếng tưới ruộng không phải được rồi ư. Dù sao những người này tìm đủ loại lý do chính là để không cho người Trần gia thôn phá đập. người Trần gia thôn làm sao có thể chịu nhịn, vì thế hai bên bắt đầu cãi nhau to.

Người Phùng gia thôn ngang ngược hơn, vừa vào trận đã động tay chân. Trần Vĩnh Nhạc và lí chính Trần gia thôn có họ hàng với nhau chưa qua năm đời, lần này bị lí chính gọi đi cũng chỉ là để phô trương thanh thế, nhưng không ngờ lại đánh nhau với Phùng gia thôn thật. Hắn vốn dĩ không quá xuất lực, nhưng chẳng biết kẻ nào không có mắt đánh người đến hăng tiết, một xẻng giơ lên đánh trúng gáy Trần Vĩnh Nhạc, ngay lập tức liền thấy máu.

Trần Vĩnh Nhạc vừa ngã xuống, mọi người lúc này mới cả kinh cảm thấy không xong, toàn bộ ngừng tay lại. Đám người Phùng gia thấy có người bị đánh sắp chết, trong lòng cũng sợ, ném hết đồ đạc trong tay chạy biến. Cuối cùng chỉ còn lại người Trần gia thôn nhanh chóng nâng Trần Vĩnh Nhạc lên trấn trên gặp đại phu.

Phùng Tứ Phượng ở nhà được người đưa tin, vội vàng đi theo Trần Vĩnh Thường lên trấn trên trông coi Trần Vĩnh Nhạc. Không ngờ tới y quán mới biết được tình hình Trần Vĩnh Nhạc không quá khả quan. Đại phu nói cần dùng nhân sâm năm mươi năm giữ một hơi, nói không chừng còn có thể cứu được mạng người trở về.

Nhưng nhân sâm vốn đã đắt, huống chi còn là năm mươi năm, cho dù chỉ là vài miếng nhân sâm khô quắt cũng tận năm mươi lượng bạc. Trong tay Phùng Tứ Phượng có chút tiền, nhưng gom góp lại cũng chỉ được hai ba mươi lượng. Vốn dĩ định về vay thêm Trần Vĩnh Thường, đáng tiếc, Lưu Tú Trinh tỏ vẻ ả vừa mới đặt sính lễ cho Trần Trí Vinh cưới vợ, trong nhà thật sự là không móc đâu ra tiền. Cuối cùng vẫn là Trần Vĩnh Thường lén lút nhét cho hai lượng bạc.

Nhưng so với năm mươi lượng bạc thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Phùng Tứ Phượng đi nói với Cao lão thái, Cao lão thái nghe xong kích động lập tức té xỉu, mời đại phu tới xem, đến bây giờ còn chưa tỉnh, cửa này coi như không trông cậy vào được. Thấy không thể moi thêm đồng nào từ Trần gia nữa, Phùng Tứ Phượng lại tới Phùng gia thôn đòi tiền.

Phùng Tứ Phượng đi tìm lí chính Phùng gia thôn bắt hắn bồi thường phí thuốc men, người là do bọn họ đánh, đương nhiên bọn họ phải trả tiền chạy chữa. Nhưng đám người Phùng gia thôn lại chối bay chối biến, ai cũng nói không phải mình đánh. Người Trần gia thôn không nhìn thấy rõ ràng, người Phùng gia thôn cũng không chịu nhận tội. Không tìm được hung thủ, cứ thế bắt đầu cãi cọ lẫn nhau ầm ĩ, không ai chịu ra một xu nào.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ