Chương 75. Thành thù

340 34 2
                                    

Edit: Tagoon

Hoàng đại nhân theo lệ thường hỏi Vạn Tiền Phong một hồi. Lúc này, Vạn Tiền Phong mới phát giác Chu Đức Sinh và Lưu Thải Liên vậy mà lại dám kéo gã xuống nước. Khó trách vừa rồi hai người không dám nhìn mặt gã. Hai người này không chỉ ngu xuẩn mà còn rất to gan, dám tính kế lên tận trên đầu gã.

Vạn Tiền Phong đương nhiên là không chịu nhận, vội vàng nói: "Đại nhân, tiểu nhân lúc trước nhất thời hồ đồ, bị kẻ khác xúi giục mà liên luỵ đến Tống tú tài. May nhờ tri phủ lão gia nhìn thấu mọi việc, lại cẩn thận dạy bảo, tiểu nhân sớm đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, toàn tâm toàn ý bắt đầu từ buôn bán nhỏ, sao có thế giống như bọn họ nói? Kể cả có cho tiểu nhân gan trời, tiểu nhân cũng không dám cường đoạt vợ của Tống tú tài."

Ngữ khí của gã vô cùng thành khẩn, vẻ mặt chân thành tha thiết đến mức không thể nào hơn. Tống Thiêm Tài cảm thấy chỉ một năm không gặp, Vạn Tiền Phong các mặt khác không tiến bộ nhưng da mặt thì lại dày hơn rất nhiều, nói mấy câu giả tình giả ý như vậy mà đôi mắt cũng không chớp lấy một cái. Đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác.

Hoàng đại nhân nghe xong nhìn thoáng qua Tống Thiêm Tài. Tống Thiêm Tài hiểu ý, vội đứng ra thưa: "Đại nhân, có thể cho phép học sinh đứng ra chất vấn Vạn lão bản vài câu được không? Học sinh có mấy điều nghi vấn, không hỏi rõ ràng e là không thể tin được lời của Vạn lão bản."

Tống Thiêm Tài là khổ chủ, đưa ra yêu cầu như vậy cũng không tính quá đáng, Hoàng đại nhân bèn đồng ý.

Vạn Tiền Phong nghe Tống Thiêm Tài tự xưng "Học sinh", trong lòng lập tức nghẹn đến bốc hoả. Gã cực khổ gian nan học tập, mất biết bao công sức mới lấy được công danh vào trong tay, vậy mà lại bị Tống Thiêm Tài hại thành không còn. Kể cả gã có nhiều tiền đến đâu, ở trước mặt quan đều phải tự xưng tiểu nhân, gặp quan còn phải quỳ xuống. Tất cả đều do Tống Thiêm Tài làm hại. Nếu không phải tại hắn, gã hiện giờ sẽ vẫn là tú tài, về sau nhất định có thể làm quan. Nhưng bây giờ gã cái gì cũng không có.

Tống Thiêm Tài thấy Vạn Tiền Phong nhìn mình bằng ánh mắt thù hận, trong lòng cười lạnh. Rõ ràng là Vạn Tiền Phong hại nguyên thân, tính kế nguyên thân. Nhưng Vạn Tiền Phong lại cứ làm như là nguyên thân thiếu nợ gã vậy, còn oán hận ngược lại nguyên thân. Quả đúng là "với người khác thì nghiêm khắc, với mình thì khoan dung". Gã cũng không nghĩ lại xem mình đã làm sai cái gì, chỉ biết một mực đẩy hết trách nhiệm và sai lầm lên đầu người khác, cứ như cả thế giới đều thiếu nợ gã vậy.

"Vạn lão bản, ngươi và ta từng học cùng trường. Lưu thị là thê thất của ta. Lúc trước Lưu thị không ít lần theo gia phụ gia mẫu tới thư viện. Ta nhớ rõ từng có một lần ngươi ở trước mặt mọi người cười nhạo Lưu thị quê mùa, xoi mói bình phẩm nàng từ đầu đến chân. Vì thế, ta từng nổi lên tranh chấp với ngươi, ồn ào tới tận tai phu tử, việc này cách hiện tại chưa đến hai năm. Lưu thị tới Tuyền Châu ta cũng đã hỏi thăm. Nàng không hề "cửa lớn không ra, cửa sau không bước", mà là thường xuyên dạo trên phố tây mua sắm đồ đạc, cũng từng nhiều lần tới hiệu thuốc, theo xưng hô của tiểu nhị cửa hàng thì có vẻ như đã quen biết từ rất lâu rồi. Nếu trước kia ngươi đã gặp Lưu thị, biết được nàng là thê thất của ta mà vẫn dung túng ngầm đồng ý chưởng quầy của Vạn gia ngươi và Lưu thị làm chuyện không đứng đắn ngay dưới mí mắt. Đây là vì sao?" Tống Thiêm Tài từng câu từng chữ hỏi.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ