"Dao nhi, Dao nhi của ta, ngươi mau buông nó ra!" Nhị phu nhân vốn là mang theo lão gia tới thu thập Vân Liệt Diễm, nàng gây ra rắc rối, lão gia nhất định sẽ không tiếp tục dung túng. Tuy nói lão gia cho tới bây giờ đều không thích ngốc tử này nhưng vẫn duy trì danh phận trưởng nữ của nàng, chi phí ăn mặc chưa từng cấp thiếu một xu. Chỉ là một ngốc tử mà thôi, có đãi ngộ như vậy thật sự khiến bọn họ thấy không công bằng.
Thế nhưng, bà ta vội vội vàng vàng chạy tới lại nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình bị treo tòn teng, nhị phu nhân hét lên một tiếng vội đánh về phía say gáy của Vân Liệt Diễm, muốn đưa con gái mình xuống.
Nhị phu nhân đánh trượt Vân Liệt Diễm, thuận đường bị nàng đạp một cước. Chỉ nghe "bùm" một tiếng, vận mệnh nhị phu nhân lại giống như nữ nhi bảo bối của bà ta, hoa hoa lệ lệ nhào xuống hồ.
"Diễm nhi, ngươi đang làm cái gì vậy?" Sắc mặt Vân Phụng Thiên có chút khó coi, sáng sớm liền nghe người ta nói Vân Liệt Diễm làm chuyện hư đốn, ông ta còn chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện đã nhìn thấy một màn bất kính như thế của nàng.
"Ta đang làm cái gì, không phải ngươi đã thấy rõ sao? Ta không thích nhìn thấy hai mẫu tử này, thuận tay giáo huấn một chút, có vấn đề gì không?" Đôi mắt sắc ánh lửa liếc xéo Vân Phụng Thiên, khóe môi mang theo trào phúng.
Khởi binh vấn tội sao? Người này mang danh nghĩa là phụ thân nhưng chưa từng quan tâm đến nàng. Nhất là sau khi mẫu thân qua đời, ông ta ngay cả nhìn thẳng cũng chưa từng liếc mắt đến nàng một cái. Hiện tại nàng xảy ra chuyện, ông ta lại thật thà chạy đến hỏi tội.
Vân Phụng Thiên chưa từng nhìn thấy khóe môi trào phúng của Vân Liệt Diễm bao giờ, ánh mắt ông ta liền tối sầm. Ông ta không hề muốn đối xử với nàng như thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt giống như đúc với Tâm nhi, ông ta liền nhịn không được nhớ tới Tâm nhi. Tâm nhi là vì nữ nhi này mới giận ông ta, cuối cùng hậm hực mà chết. Mỗi một lần nhớ tới Tâm nhi, lòng ông ta đều đau như cắt, cho nên càng ngày càng không muốn gặp nàng.
Cho dù, đây là nữ nhi duy nhất của ông ta cùng Tâm nhi.
"Bất kể thế nào thì đó cũng đều là trưởng bối cùng tỷ tỷ của ngươi, ngươi trước tiên buông Dao nhi ra đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói" Vân Phụng Thiên cũng không nói lời gì tàn nhẫn, ông ta thiếu nữ nhi này nhiều lắm, nhưng cho dù là vậy thì tới bây giờ ông ta cũng không muốn đối mặt với nàng.
"Trưởng bối? Tỷ tỷ?" Vân Liệt Diễm lạnh lùng cười ra tiếng "Trưởng bối của ta chỉ có một mình mẹ ta, mà mẹ ta lại chỉ sinh ra một nữ nhi duy nhất là ta, ở đâu chui ra một tỷ tỷ vậy?
Phụ thân, ngài là lão già hồ đồ trí nhớ không tốt hay vẫn thích nhận một hạ nhân làm trưởng bối của ta?""Diễm nhi, con..." Vân Phụng Thiên ngẩn người, ông ta vẫn luôn cho rằng nữ nhi này là một kẻ ngốc, Tâm nhi cũng dùng hết bảy năm để dạy nàng nói chuyện. Thế nhưng bộ dáng hiện giờ cùng lời nói của nàng ở đâu ra nửa phần ngu đần?
Là do hắn đã lâu không để ý đến nàng sao?
"Lão gia, người xem xem nàng ta đang nói cái gì kìa, người cần phải làm chủ cho thiếp thân a!" Nhị phu nhân được hạ nhân kéo lên bờ, bắt đầu úp sấp bên người Vân Phụng Thiên khóc lóc kể lể, toàn thân rất chật vật.