“Cảm ơn ngươi!”
“Hắc hắc, nếu muốn cám ơn ta thì cứ lấy thân báo đáp, như thế nào? Ta là kiểu mẫu nam tử độc thân đó, không có bất kỳ tật xấu nào, tuyệt đối là một nam tử tuyệt thế nhất thế gian. Gả cho ta, nàng nhất định sẽ có trăm lợi mà không một hại!”
“Ngươi tới đây” Phượng Lạc Vi ngoắc ngón tay gọi Diệp Khuyết.
Diệp Khuyết nhếch miệng, đi qua: “Hì hì, nhanh như vậy mà đã nghĩ thông suốt rồi à? Thật đúng là một cô nương ngoan!”
Phượng Lạc Vi chỉ cười, đợi đến lúc Diệp Khuyết đi đến bên cạnh thì nàng đột nhiên đạp mạnh một cước khiến cho Diệp Khuyết ngã vào trong hồ: “Gả cho ngươi nè!”
Sau đó nàng vỗ vỗ tay, không quay đầu lại rời khỏi đó.
“Này! Khoan đi đã!” Diệp Khuyết hô to hai tiếng, Phượng Lạc Vi vẫn không đáp lời.
“Haizz…!” Diệp Khuyết trèo lên khỏi hồ. Hắn vốn biết, cô nương nào mà đi theođại tẩu lăn lộn đều không phải cô nương tốt. Hừ!
Diệp Khuyết vác cả người ướt sũng trở về, chưa đến phòng của mình đã gặp Vân Liệt Diễm. Diệp Khuyết phản xạ có điều kiện quay đầu bỏ chạy, không ngờ vẫn bị tóm.
“Đại… Đại tẩu! Tẩu… Tẩu tìm ta có chuyện gì sao?” Bây giờ người mà Diệp Khuyết sợ nhất chính là Vân Liệt Diễm, nhất là từ sau khi Vân Thiểm Thiểm không trượng nghĩa bỏ chạy, tất cả trách nhiệm đều ném lên trên đầu hắn.
“Tước Tước à! Tới đây, ta có ít chuyện muốn hỏi ngươi” Vân Liệt Diễm dùng thanh âm ‘dịu dàng’ gọi khiến cho Diệp Khuyết rùng mình một cái.
Diệp Khuyết khóc không ra nước mắt. Mẫu tử nhà này thật là ‘tâm linh tương thông’, tên hắn là Diệp Khuyết, là Khuyết chứ không phải Tước!
“Ách! Ta vừa nghe thấy âm thanh nhao nhao bên tiểu cữu, cho nên đến xem thử. Thế nhưng lúc ta đến nơi thì bọn họ đã giải tán. Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra hay không?” Vân Liệt Diễm không ở cùng tiểu viện với bọn họ, nhưng năng lượng tinh thần của nàng bây giờ đã rất cường đại, có thể cảm nhận được mọi thứ cách mình khá xa. Thế cho nên, bên kia vừa có động tĩnh thì nàng liền biết. Thế nhưng lúc nàng kích động chạy tới thì bọn họ đã giải tán.
Phượng Lạc Vi ở cùng tiểu viện với nàng, vì vậy nàng liền chạy đến chỗ Phượng Lạc Vi hỏi thăm tình hình. Không ngờ nha hoàn lại nói từ sau buổi cơm chiều, Phượng Lạc Vi vẫn chưa trở về.
Vân Liệt Diễm hoàn toàn kích động, không phải là Phượng Lạc Vi cùng tiểu cữu đánh nhau chứ? Lúc nãy nhìn sắc mặt của thúc thúc không được ổn cho lắm!
Nàng chờ trong tiểu viện của Phượng Lạc Vi một lúc lâu, cũng không thấy Phượng Lạc Vi trở về, cho nên đành phải rời đi trước. Không ngờ đang đi trên đường thì lại bắt gặp Diệp Khuyết vác cả người chật vật đi tới.
Kết quả, Vân Liệt Diễm thành công chặn đường Diệp Khuyết.
“Đại tẩu, thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Lúc nãy ta đến tìm Lăng Tiêu mượn một chút dược, không ngờ đúng lúc bắt gặp Tiểu Vi cùng Lăng Tiêu cãi nhau, nói cái gì là Lăng Tiêu dụ dỗ nam nhân của nàng, sau đó thì thiếu chút nữa đã đánh nhau, cuối cùng nàng tức giận bỏ chạy. Ta có ý tốt chạy theo khuyên giải nàng, nàng còn đạp ta rơi vào trong hồ” Diệp Khuyết nói với giọng uất ức: “Đại tẩu, ta thật sự là rất không may mắn!”