Thanh âm khàn khàn, bộ dáng của Vân Mộng Vũ hoàn toàn không còn mềm mại như nhiều năm trước nữa.
Nàng che mặt bằng một tấm lụa đen, mặc trên người một chiếc váy dài màu đen, từ xa đến gần lại tạo cho người ta cảm giác rét run. Từ trên xuống dưới của nàng đều tản ra hương vị cực kỳ đáng sợ.
Nàng, từ lâu đã không còn giống như một thiên kim tiểu thư Vân gia.
Khuôn mặt đã bị hủy hết, quả quyết khó có thể gả đi. Cho nên Vân Húc Nghiêu cho nàng ở lại Vân gia, không có đuổi nàng ra ngoài.
Dù sao cũng đều là người Vân gia, Vân Húc Nghiêu không phải Vân Phụng Thiên, cho nên không có tàn nhẫn như thế. Ít nhất thì chi phí ăn mặc của Vân Mộng Vũ, Vân Húc Nghiêu hắn cũng chưa từng thiếu nàng.
“Vân Mộng Vũ?” Vân Liệt Diễm nhìn thấy người vừa đi vào liền đứng lên.
Không phải kinh ngạc vì nhìn thấy Vân Mộng Vũ, mà là nàng phát hiện nội công của Vân Mộng Vũ đã vượt qua nàng.
Sau khi đột phá cảnh giới Thiên Nhân thì mỗi một cấp bậc đều chênh lệch như ngày và đêm. Muốn đột phá thì còn khó hơn gấp mấy trăm lần so với cảnh giới trước.
Vân Liệt Diễm thật sự nghĩ không ra rốt cuộc Vân Mộng Vũ gặp kỳ ngộ gì mà có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay.
Tuy nhiên khóe môi Vân Liệt Diễm lại nhếch lên một nụ cười khát máu.
Xem ra, trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi. Nếu đơn phương giết người thì quả thật quá không kích thích!
“Làm khó muội muội đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ tỷ tỷ, mà cũng đúng thôi, muội nên là người nhớ rõ khuôn mặt này của tỷ!” Vân Mộng Vũ tháo khăn che mặt xuống, mọi người trong phòng liền thở hốc vì kinh ngạc.
Đó là một khuôn mặt phình to ra, dường như không còn một nơi nào là bình thường. Nó chẳng khác gì một gốc rễ cổ thụ vô cùng nhăn nheo, trông rất kinh khủng.
“Trời ạ, người quái dị này ở đâu ra vậy?” Diệp Khuyết cũng nén được cơn buồn nôn trong cuống họng.
“Vân Liệt Diễm, ta sẽ để cho ngươi nếm thử những tra tấn mà ta đã chịu mấy năm qua!” Một khắc Vân Mộng Vũ nhìn thấy Vân Liệt Diễm liền không thể nào khống chế được tâm tình của mình. Qua nhiều năm, không có một ngày nào là nàng không muốn phanh thây xé xác nữ nhân này để giải mối hận trong lòng.
“Không có nghĩa thì ta cũng sẽ không cảm thấy hứng thú” Vân Liệt Diễm khoát khoát tay, nói: “Vân Mộng Vũ, năm đó ta có lòng tốt tha cho ngươi, ngươi lại hết lần này tới lần khác đẩy ta vào chỗ chết. Những thứ này ta cũng đều không so đo với ngươi, mà ngay cả chuyện ngươi giựt giây Vân Mộng Dao thuê sát thủ Mạt Nhật tới giết ta, ta cũng chưa có tính sổ với ngươi. Thế mà ngươi lại nghĩ tới chuyện đánh lên người Mộc Miên. Sao? Ngươinghĩ rằng ta thân bại danh liệt rồi à? Ta chắc chắn đã chết sao?”
“Cũng chỉ có tiện nhân không biết xấu hổ như ngươi mới có thể hoài thai một đứa con hoang mà còn mặt dày sống trên thế giới này!” Vân Mộng Vũ cười như điên. Năm đó thiếu một chút nữa đã giết được ả rồi không phải sao? Nếu như không có tên nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, Diệt Thiên Trận đủ để lóc thịt Vân Liệt Diễm ngay lúc đó. Cũng do đám người nhu nhược kia, không biết lúc nào nên xuống tay tàn nhẫn.