Chương 4: Bốn năm
“Sư phụ, người cứ yên tâm!” Vân Thiểm Thiểm nháy nháy mắt với lão. Thật ra có người làm bạn cũng không tệ, từ lâu hắn đã muốn có một muội muội rồi, đáng tiếc mẹ lại không có lực để làm thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Mong rằng khi đến đại lục Thần Chi, mẹ có thể tặng quà gặp mặt cho hắn là một vị muội muội.
Nghĩ đến điều này, Vân Thiểm Thiểm lại cảm thấy hoàn mỹ. Thế nhưng đợi đến lúc Long lão đầu đưa đứa cháu gọi là tư chất không tệ kia đến trước mặt Vân Thiểm Thiểm thì hắn thật sự choáng váng.
Đứa cháu mà lão ta nói đến lại chính là tiểu cô nương hung hãn hắn từng gặp trong sa mạc – Ngân Linh Nhi. Nghĩ tới Ngân Linh Nhi là Vân Thiểm Thiểm lại cảmthấy tức điên, nếu không phải nàng ta đưa hắn tới sa mạc thì hắn cũng không gặp nạn suýt chết đến tận hai lần. Muốn hắn mỉm cười chào sao? Không có cửa đâu!
“Thì ra là ngươi chạy tới đây! Ta có bảo ngươi chạy sao?” Ngân Linh Nhi vừa nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm liền nhận ra ngay.Nàng có ý tốt đưa hắn về trị thương, vậy mà hắn dám thừa dịp nàng ngủ để lén lút trốn đi. Ngân Linh Nhi nàng đây chưa từng có chuyện không thể chiếm được vật mình thích đâu!
“Chân của ta, ta muốn đi chẳng lẽ còn cần phải xin phép ngươi?” Vân Thiểm Thiểm liếc Ngân Linh Nhi một cái. Từ nhỏ đến lớn, chưa có kẻ nào dám ăn nói lớn tiếng với hắn, đương nhiên là trừ mẹ ra.
“Mạng của ngươi là ta cứu đấy! Chính là ta đấy! Ta mặc kệ, ngươi phải cưới ta!” Ngân Linh Nhi không hề thuận theo. Nàng nhìn trúng Vân Thiểm Thiểm rồi, không thể không bắt hắn cưới nàng. Huống hồ, bộ dạng của nàng xinh đẹp như thế này, cưới được nàng chính là phúc tu tám đời nhà hắn!
“Không có hứng thú!” Vân Thiểm Thiểm còn lâu mới thèm quan tâm tới chuyện ơn cứu mạng gì đó. Là do nàng ta cứu, hắn lại không có cầu nàng cứu. Mẹ từng nói thời điểm không nên nhận ơn thì nhất định không thể nhận.
Cưới một con cọp cái vào nhà? Hắn không có bệnh!
Hắn cũng không phải là cha Hàn Chỉ, mà mẹ khi đứng trước mặt cha Hàn Chỉ vẫn là bộ dạng dịu hiền đấy thôi. Tiểu cô nương hung hãn này không hề có phong phạm như mẹ, dù chỉ là một nửa!
“Ngươi có từng gặp nữ tử nào hấp dẫn hơn ta chưa? Toàn bộ nam tử Bắc Diệu quốc đều hi vọng được cưới ta đấy!” Ngân Linh Nhi không phục nhìn Vân Thiểm Thiểm. Phụ vương từng nói nàng là viên minh châu lộng lẫy nhất Bắc Diệu quốc, bất kỳ nam tử Bắc Diệu quốc nào cũng đều ngóng trông nàng lớn lên để cưới được nàng đây này!
“Ta không phải người Bắc Diệu quốc. Hơn nữa, cả nhà ta đều đẹp hơn ngươi” Vân Thiểm Thiểm đáp trả lại Ngân Linh Nhi. Khoan hãy nói nàng ta không có đẹp bằng hắn, ngay cả mẹ cũng đẹp hơn nàng ta không biết bao nhiêu lần. Nhiều lắm thì nàng ta cũng chỉ tính là đẹp mắt, ở đâu được xưng tụng xinh đẹp chứ?
“Phụt!” Long lão đầu nhịn không được cười to ra tiếng. Sao mọi chuyện lại khôi hài như thế này?
Thằng nhóc này hoàn toàn kế thừa năng lực nói lời độc ác của Hàn Chỉ. Lão gặp Hàn Chỉ cũng không tính là nhiều lần, nhưng lần này lão lại nhận ra năng lực của thằng nhóc này cao tay hơn cả cha nó năm xưa. Chỉ có điều, Hàn Chỉ luôn duy trì phong phạm ‘không gần nữ sắc’ điển hình, không ngờ con trai hắn ta lại là một bộ dạng ‘chiến hữu’. Tiểu cô nương này trông không tệ, tại sao thằng nhóc này lại không một chút động tâm vậy?