"Giải quyết? Các ngươi sẽ giải quyết như thế nào?" Kim Trầm Khê đột nhiên cười lạnh. Hắn còn không rõ ý củ bọn họ sao? Rơi vào tay phụ thân thì làm sao còn đường sống thoát ra? Tuy hắn chỉ mới quen biết Vân Liệt Diễm, không nói đến chuyện nàng khiến cho hắn sinh lòng ngưỡng mộ, cho dù nàng chỉ là một người lạ thì hắn cũng không thể khiến cho nàng vì hắn mà bị liên lụy. Ngọc bội kia vốn do hắn đưa cho Vân Liệt Diễm, sao có thể để nàng vì vậy mà gặp nguy hiểm?
"Giải quyết thế nào cũng không nhọc đến thiếu chủ lo lắng. Tộc trưởng cùng Đại trưởng lão vẫn còn đang chờ thiếu chủ đến thương nghị chuyện quan trọng. Thiếu chủ cũng đừng tiếp tục dây dưa chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này, nếu không, thuộc hạ khiến ngài bị thương cũng không phải là chuyện tốt lành gì" Kim Thạch vẫn kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của tộc trưởng, mặc kệ Kim Trầm Khê có nói cái gì cũng vô dụng.
"Thả người!" Kim Trầm Khê tiến về phía trước từng bước, tay đã nâng lên.
Vân Liệt Diễm biết, nếu Kim Thạch tiếp tục kiên quyết thì Kim Trầm Khê nhất định sẽ ra tay.
"Khê nhi! Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Ngươi mau vào trong, Đại trưởng lão còn đang chờ ngươi đó!" Lúc này, một nam nhân trung niên đột nhiên bước ra, bộ dạng có vài phần tương tự với Kim Trầm Khê. Hẳn là tộc trưởng gia tộc Kim thị, phụ thân của Kim Trầm Khê.
"Cái gì gọi là không phải chuyện ta nên quan tâm? Bọn họ đều là bằng hữu của ta, ngọc bội cũng là do ta đưa cho họ. Nếu ông muốn gây phiền phức cho họ thì cứ nhắm tao ta đây này!" Kim Trầm Khê không những không thu tay về mà còn ngưng tụ nội lực vào lòng bàn tay. Phụ thân đến thì đã sao? Hôm nay, hắn khiên quyết phải cứu cho được Vân Liệt Diễm.
"Lúc ngươi đưa ngọc bội cho bọn họ thì nên biết chuyện này sẽ không dễ dàng cho qua như vậy! Tín vật của gia tộc chúng ta há có thể để cho người ngoài tùy ý đụng chạm. Ngươi hẳn là hiểu được ý nghĩa trong chuyện này. Khê nhi, ngươi thân là tộc trưởng tương lai của gia tộc Kim thị, đừng có không hiểu quy tắc như vậy!" Xét thấy còn người ngoài ở đây, Kim Danh Tường cũng không muốn nói nhiều.
Đối với người nhi tử này, thật ra hắn rất thỏa mãn. Thế nhưng nó quá yếu mềm, đối với một tộc trưởng của cả đại gia tộc, loại mềm yếu này tuyệt đối là không được. Ở thế giới này, nhân từ vốn là thứ dư thừa, nếu cứ khăng khăng nhân từ thì sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay kẻ thù, thậm chí còn chết như thế nào cũng không hay biết.
"Ha ha... Lại là cái chuyện quy tắc tức cười đó! Bát đại gia tộc, còn phải mục rữa đến tới trình độ nào mới vừa lòng nữa đây?" Kim Trầm Khê nghe thấy lời phụ thân mình, đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười ánh lên tuyệt vọng.
Vì cái thứ gọi là phồn vinh mà bọn họ không tiếc tiền bạc công sức truy lòng nhân tài khắp đại lục, lấy điều kiện ưu đãi dụ dỗ về tay, sau đó dùng cách thức vô sỉ tẩy não để biến họ thành rối gỗ, trở thành công cụ cho gia tộc sử dụng. Thậm chí, ngay cả thân nhân của mình cũng có thể dùng cách thức này đối đãi. Thế nhưng có quá nhiều người đáng thương không biết chuyện này, cứ tưởng rằng tiến vào bát đại gia tộc là chuyện rất vẻ vang. Họ không biết, nơi này chính là địa ngục tàn khốc nhất khắp đại lục.