Bọn họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.
Cảm giác đầu tiên của Vân Liệt Diễm chính là... nàng lại xuyên không!
Ai có thể nói cho nàng biết từng mảng hoa ăn thịt người trước mắt này là có chuyện gì hay không? Toàn bộ đám thực vật này đều đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt thèm thuồng, cái miệng há to như một chậu máu, thậm chí còn nhiễu những giọt chất lỏng ghê tởm xuống đất.
Vân Liệt Diễm nuốt nuốt nước miếng. Nàng dường như nhớ lại những bộ phim anime ngày trước từng xem, có một hòn đảo tên gọi Phong Ba rất giống nơi này.
"Ọe... Mẹ ơi, mắc ói chết mất!" Đóa Đóa quyết đoán bỏ lại Kim Trầm Khê để nhào vào trong lòng Vân Liệt Diễm.
Lúc này, một cái đầu màu xanh le chiếc lưỡi đỏ dài tận ba mét về phía Kim Trầm Khê.
"A!" Đóa Đóa kêu to ra tiếng.
Vàng phất mạnh tay, một sợi chỉ vàng quấn quanh người Kim Trầm Khê rồi kéo hắn rời xa khỏi chiếc lưỡi kia. Thế nhưng, nàng kéo hơi mạnh tay khiến cho Kim Trầm Khê đâm người vào vách đá. Hắn mở mắt tỉnh lại, trong nháy mắt tảng đá đó chuyển động để lộ thân hình thực vật bên dưới đang há ra những chiếc răng nanh nhọn hoắc.
"A!" Kim Trầm Khê bị hù cuống quít lui về phía sau, sau đó lại bùm một tiếng rơi vào trong nước.
Lúc này, vô số ánh mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm. Thế nhưng cả bốn đã kiệt sức, đừng nói là vận công, nhúc nhích một chút cũng không làm nổi.
"Ô ô... Mẹ, con không muốn bị ăn thịt..." Đóa Đóa rúc sâu vào trong lòng Vân Liệt Diễm. Đám thực vật này còn ghê tởm hơn so với đàn thú dữ bên trong Ám Chi Sâm Lâm, mỗi con một màu rực rỡ, đôi mắt thì trợn to, miệng lại há rộng như chậu máu. Quá kinh khủng!
Toàn thân Vân Liệt Diễm cứng ngắc. Nàng đương nhiên là không muốn bị ăn thịt, nhưng nàng lại không biết phải làm sao để thoát khỏi đây.
Không sợ đánh không lại, chỉ sợ 'mượn gió bẻ măng'. Bọn họ lúc này chính là một miếng thịt bò đỏ hỏn mặc người chém giết.
"Chủ nhân, những bông hoa này đều là cấp sinh vật trí tuệ thấp giống với mãnh thú ở Ám Chi Sâm Lâm, nhưng bọn chúng lại có lực sát thương khá lớn" Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên mở miệng nói.
"A! Sao lại quên mất ngươi kia chứ? Tiểu Thất, ngươi mau gây mê hết bọn chúng đi, ghê quá à!" Đóa Đóa giơ tay lên cao, nói với Tiểu Thất.
"Chủ nhân, ta bị ngâm trong nước quá lâu, bây giờ sức mạnh không thể phát huy được" Tiểu Thất xấu hổ nhìn Đóa Đóa, bị ngâm trong nước lạnh biết bao lâu, nàng không chết ngộp đã là may mắn lắm rồi.
"Ô ô... Vậy phải làm sao bây giờ?" Đóa Đóa tuyệt vọng. Nàng thật sự không muốn bị làm thịt, đợi cho Tiểu Thất khôi phục năng lực thì bọn họ đã trở thành món ngon trong miệng bọn thực vật kia rồi.
"Đóa Đóa, con thử xem có thể vận công được hay không" Vân Liệt Diễm kéo Đóa Đóa tránh thoát công kích của một chiếc lưỡi dài. Bọn họ bây giờ chỉ có thể lẩn trốn trong nước, thật sự đây không phải là cách tốt nhất.