Chương 56

14.4K 289 7
                                    

"Nương nương, buông tha cho chính mình đi. Nương nương cùng Hàn công tử không thể nào đến với nhau được đâu, hắn không phải người có thể mang đến hạnh phúc cho người. Tâm địa nương nương thiện lương, người tốt sẽ có hồi báo tốt, có lẽ người nên đặt tâm tư của mình lên người thái tử, nô tì cảm thấy trong lòng thái tử vẫn có nương nương" Cũng không phải Huyền nhi nói đỡ cho thái tử, sự thật đúng là lúc mới thành thân, thái tử đối xử rất tốt với nương nương. Thế nhưng ngày ngày nương nương đều miễn cưỡng duy trì bộ dạng cười vui, ngay cả nàng cũng nhìn ra thì làm sao thái tử như lại không nhìn ra?

Trên đời này, làm sao có một nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho thê tử cả ngày buồn bực không vui với mình. Thái tử đối với nương nương đã là hếtlòng ưu ái rồi.

Thế nhưng nương nương luôn tự dày vò bản thân bằng những gúc mắc trong lòng kia.

"Huyền nhi, ngươi không hiểu đâu. Tâm dành cho một người sao có thể buông xuống được?" Thượng Quan Lâm Nhi lau nước mắt. Nếu như có thể buông tay thì nàng đã buông ra từ lâu rồi.

"Nhưng nương nương à, làm như vậy thì khổ sở cũng chính là người mà thôi!" Huyền nhi thở dài một tiếng, bương thuốc cùng mứt hoa quả tới. Nếu nương nương không giữ gìn sức khỏe thì sẽ không tốt.

"Huyền nhi, ta biết, ta biết rõ hắn không thích ta, nhưng ta lại không cam lòng. Ta có chỗ nào kém nữ tử kia chứ? Tại sao hắn tình nguyện chọn nàng mà không thèm quan tâm đến ta?" Chẳng lẽ nàng trả giá chưa đủ nhiều sao? Nàng thế nhưng lại đem toàn bộ tâm tư đều đặt trên người hắn.

"Nương nương, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng" Huyền nhi cũng không rõ, đến khi nào thì nương nương mới có thể chấp nhận sự thật để đặt chân lên cuộc sống chính thức của mình đây?

"Không đâu Huyền nhi, ta nhất định phải tìm hiểu vì sao, vì sao hắn lại không thích ta!" Nếu cứ buông tay như vậy thì nàng thật sự không cam lòng. Trước kia bên cạnh hắn không có người khác, nàng còn có thể ôm ấp một tia hi vọng. Bây giờ bên cạnh hắn đã có người rồi, nàng đã không còn hi vọng nào nữa. Thế nhưng nàng muốn tìm hiểu xem bản thân mình đến tột cùng là thua ở đâu.

"Nương nương..." Ánh mắt Huyền nhi tràn đầy kinh ngạc. Nàng hiểu rất rõ nương nương, nương nương là một người dịu dàng lương thiện, bất luận trong tình huống nào cũng khó có khả năng tổn thương đến người khác. Lúc trước cũng bởi vì tận mắt nhìn thấy cảnh Hàn công tử giết người, mấy tháng liên tiếp nương nương đều ngủ không ngon giấc. Thế nhưng ánh mắt của nương nương bây giờ cực kỳ giống với những trắc phi cùng thê thiếp của thái tử, đó là một loại tuyệt vọng cùng không cam lòng.

Há miệng định nói gì đó, nhưng Huyền nhi vẫn phải nhịn xuống. Khuyên nhủ nhưng nương nương vẫn cứ tiếp tục buồn phiền như vậy, còn không bằng cứ để cho người nhìn rõ sự thật. Nếu như nương nương có thể hiểu rõ mọi chuyện thì người có thể tự mình nghênh đón tương lai tốt đẹp, nếu nương nương vẫn chứ khư khư không rõ thì cũng phải nghe theo mệnh trời mà thôi.

"Huyền nhi, đi mời Hàn công tử tới đây đi, cứ nói là ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Sau một nén nhang thì lại đi mời Vân cô nương" Thượng Quan Lâm Nhi phân phó.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ