"Ta lạnh quá..." Lúc này, bên trong tẩm điện lại đột nhiên vang lên một âm thanh quỷ dị.
Khóe miệng Hàn Chỉ co rút. Hắn quay đầu nhìn lại tẩm cung không một bóng người, mở miệng nói: "Diễm nhi, mau ra đây!"
"Ta lạnh quá... Ở trong quan tài lạnh quá..." Vân Liệt Diễm buồn bực, vậy mà hắn cũng có thế nhận ra nàng.
Chẳng lẽ thật sự giống như mỹ nữ áo đỏ nói, hắn có vấn đề?
"Ta có chuyện muốn nói với nàng" Vân Liệt Diễm vừa mở miệng tiếng thứ nhất, Hàn Chỉ cũng đã biết là nàng. Không thể tưởng tượng được, nàng vậy mà lại chạy đến nơi này. Vậy cũng đúng lúc, trước tiên cứ đem chân tướng mọi chuyện nói cho nàng biết, tránh cho nàng làm xằng làm bậy.
"Hừ! Một chút không thú vị!" Vân Liệt Diễm không tình nguyện đi ra từ sau giá sách. Nàng tìm cả buổi mới thấy được cơ quan này đấy!
"Đây là long sàn (1) trong truyền thuyết sao?" Vân Liệt Diễm vỗ vỗ chiếc giường lớn màu vàng, sau đó đặt mông ngồi lên. Chết tiệt! Ngây ngốc trong quan tài đến nỗi buồn nôn muốn chết rồi!
(1) Long sàn: Giường ngủ của hoàng đế.
Nàng giận dỗi không quay về Tứ vương phủ, nghĩ nửa ngày cũng chỉ còn hoàng cung này là nơi tắm rửa thoải mái nhất, vì vậy liền lặng lẽ chạy vào cung tắm rửa thay quần áo, định đến tẩm cung hoàng đế trong truyền thuyết tìm vài thứ tốt mang về, không ngờ lại gặp Hàn Chỉ.
Vì vậy nàng định trêu chọc hắn, ai ngờ một chút cảm giác hắn cũng không có.
Hàn Chỉ đột nhiên bật người, đè Vân Liệt Diễm lên giường.
"Làm gì vậy? Tên điên!" Vân Liệt Diễm đang định duỗi tay duỗi chân một chút, ai ngờ lại bị đè.
"Diễm nhi! Nương tử! Ta rất nhớ nàng" Hàn Chỉ hôn lung tung lên mặt Vân Liệt Diễm, khiến cho nàng một hồi chết lặng. Chết tiệt! Hắn cầm tinh con chó sao? Vừa thấy người liền nhào đến. Mẹ nó! Nàng không phải là cục xương!
"Nè! Ngươi đừng làm bậy, đây là giường của lão hoàng đế chết tiệt kia đó, thối chết đi được! Làm ở chỗ này, ngươi muốn khiến cho lão nương buồn nôn chết à?" Vân Liệt Diễm vừa nói xong liền nhớ đến chuyện nam nhân chết tiệt này dám ném nàng vào quan tài. Thù này không báo, nàng cũng không phải là Vân Liệt Diễm!
Vân Liệt Diễm nhếch môi, đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến.
"Làm cái gì?" Hàn Chỉ dừng lại, hỏi một câu.
"Đương nhiên là làm chuyện nên làm nha" Vân Liệt Diễm nháy nháy mắt, còn chưa đợi Hàn Chỉ hỏi rõ đã đột nhiên hôn lên môi hắn.
Hai tay ôm lấy cổ Hàn Chỉ, Vân Liệt Diễm dễ dàng đưa đầu lưỡi trơn trượt vào trong miệng hắn. Đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, dụ dỗ quyến rũ hắn nhảy múa cùng nàng.
Trong đầu Hàn Chỉ lập tức trống rỗng, hoàn toàn không còn biết suy nghĩ đến chuyện gì nữa. Hai tay hắn kéo quần áo của Vân Liệt Diễm một cách lung tung, đổi lấy một cái liếc mắt khinh thường của nàng.