Chương 98: Thất tinh trận (1)

11.6K 194 5
                                    

"Ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải vùi thây ở nơi này!" Lão ta cười cuồng tiếu, dường như rất tự tin rằng Vân Liệt Diễm không thoát khỏi ngày hôm nay.

"Vậy sao?" Vân Liệt Diễm nhếch mày, lão ta quá tự tin vào chính mình nhưng không có khả năng nàng sẽ để cho lão nguyện ý.

Dám trêu đến trên người Vân Liệt Diễm nàng, vẫn chưa còn ai sống sót. Tuy nhiên, trước khi chết vẫn phải bắt lão ta khai ra tung tích của Diệp Khuyết, một người trưởng thành đang sống sờ sờ lại đột nhiên không thấy tăm hơi, nhất định có gì đó cổ quái.

Vân Liệt Diễm giơ tay lên, lui về phía sau vài bước: "Hỏa võng!"

Một chiếc lưới bằng lửa cực lớn xuất hiện trên đầu lão già, lão ta cảm thấy tình thế không ổn liền quay đầu chạy trốn, tuy nhiên mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Lúc nãy đánh nhau cùng Diệp Khuyết đã tiêu hao không ít nội lực, bây giờ gặp ngay Vân Liệt Diễm, một chiêu lão ta cũng không chống đỡ nổi. Lão trơ mắt nhìn chiếc lưới lửa kia đã bao vây chính mình, cho dù có chạy đi đâu cũng đều trốn không thoát.

"Sao? Ngươi cảm thấy mình còn có thể trốn thoát không?" Vân Liệt Diễm cười lạnh, bây giờ muốn chạy cũng không được nữa rồi.

"Ha ha ha... Đạo sĩ Hữu Dực ta tu luyện mấy chục năm nay, tự nhận không nhiều kẻ có thể vượt qua, không ngờ hôm nay lại thua trên tay một nữ nhân như vậy!" Đạo sĩ Hữu Dực nhớ lại khoảng thời gian thuở nhỏ khổ luyện, cố gắng khiến cho võ học của mình cao hơn so với người bình thường để một ngày kia có thể tung hoành thiên hạ. Vì thế, lão không ngừng ra sức đốc thúc sư huynh luyện công, sau này hai người có thể kề vai chiến đấu như lúc còn trẻ.

Thế nhưng sư huynh lại không chịu nổi cảnh khổ luyện cực khổ, cuối cùng một mình xuống núi. Lão vốn định đợi đến lúc mình thành công sẽ đi tìm sư huynh, không ngờ lại nhận được tin hắn ta đã chết. Lúc đó, cái gì lão cũng không muốn làm, nếu không nung nấu ý chí báo thù cho sư huynh đệ tình nghĩa nhiều năm thì lão sẽ cắn rứt lương tâm đến cuối đời. Tuy nhiên, lão không ngờ chưa tới năm năm ngắn ngủi, nữ tử vừa mới đột phá Thiên Xích cấp kia lại có thể đạt tới Thiên Tử cấp, thậm chí còn vượt lão rất xa.

Ngày hôm nay lão rơi vào tình cảnh này, có muốn chạy cũng không thể. Thế nhưng trước khi chết có thể khiến cho Vân Liệt Diễm trả giá, cũng coi như lão đã báo thù thay sư huynh, có gặp lại nhau dưới âm phủ lão cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn.

"Nói đi, ngươi ném hắn đi đâu rồi? Nói ra thì ta có thể tạm tha cho ngươi một mạng. Ngươi nên hiểu bản thân mình đã sống đến từng này tuổi, đã đạt đến cảnh giới này, chỉ cần thêm một chút nữa là đến Thần cấp, hưởng thụ cuộc sống trường sinh bất lão, ngươi cam tâm chết như vậy sao?" Vân Liệt Diễm không tin lão già đạo sĩ này sẽ thật sự vì báo thù cho tên sư huynh bỏ đi kia mà tình nguyện hi sinh bản thân mình. Lão ta chỉ sợ là đã quá tự phụ, hoặc là quá chắc chắn rằng nàng sẽ không ra tay.

"Ngươi sẽ tha cho ta sao?" Đạo sĩ Hữu Dực đương nhiên không tin lời Vân Liệt Diễm nói.

"Chỉ cần ngươi nói Diệp Khuyết đang ở đâu thì ta sẽ tha cho ngươi ngay lập tức. Ta thề với trời!" Vân Liệt Diễm cam đoan, nàng không tin mình đã nói như vậy rồi mà lão vẫn còn không tin.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ