Trong một ngày oi bức, Vân Liệt Diễm quyết định nghĩ xem nên dùng cách gì mới có thể đuổi được Hàn Chỉ đi. Đánh, nhất định là đánh không lại, xem ra vẫn nên dùng một ít thủ đoạn đặc biệt.
Vân Liệt Diễm trừng mắt, nhìn phản đồ Vân Thiểm Thiểm đang ở chung rất tốt với Hàn Chỉ. Đứa con trai chết tiệt này, quả thật có sủng vật nên đã quên mất mẹ rồi. Mộtthứ đồ chơi lớn lên có chút giống với con chó thì có cái gì đẹp mắt?
Tự mình ra tay, cơm no áo ấm!
Quyết định từ nay về sau, Vân Liệt Diễm nương nhờ Phượng Lạc Vi. Cho nên nàng tranh thủ đến Dạ Sắc thực hiện kế hoạch.
"Chủ tử, có chuyện gì sao?" Nhã Phong nhìn thấy Vân Liệt Diễm đột nhiên giá lâm, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nghe nói chủ tử cùng thiếu gia đã đi đảo Trân Châu rồi, sao lại trở về nhanh như vậy?
"Phong tỷ tỷ, tìm cho ta một thứ. Còn nữa, dùng năng lực tốt nhất của ngươi tìm cho ta vài cô nương có kỹ thuật tốt" Vân Liệt Diễm cũng không tin chuyện như thế này mà Hàn Chỉ còn không mắc bẫy, choáng, trừ phi hắn không phải là nam nhân.
Diệp Khuyết nói, hắn sẽ vô cùng trung thành với thê tử của mình. Như vậy, chỉ cần hắn đụng chạm một nữ nhân, sau đó sẽ phải chịu trách nhiệm với nữ nhân kia. Do đó, hắn đương nhiên sẽ không quấy rối nàng nữa.
Không còn cách nào khác, Vân Liệt Diễm nàng gặp gỡ Hàn Chỉ, chính là xui xẻo tám đời tổ tông! Trước kia hắn đã từng cứu nàng, nàng cũng không phủ nhận mình có một chút hảo cảm với cái nam nhân ưu nhã này. Chỉ có điều, chuyện đã trôi qua bảy năm rồi, cho dù thỉnh thoảng nàng vẫn có thể nhớ đến hắn, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.
Tuyệt đối không có đến trình độ không phải hắn không lấy chồng.
Thế nhưng, lần bức hôn này của hắn đã quá không nghĩa khí rồi!
Vân Liệt Diễm nàng há có thể chịu thua một cách đơn giản như vậy sao? Nàng không cần người khác phải bảo vệ mình, muốn bảo vệ thì cũng là nàng bảo vệ người khác. Chuyện dành cho nữ nhân, nàng không một chút hứng thú.
"Chủ tử, đây là vật người muốn. Còn đây là vài cô nương, người cảm thấy như thế nào?" Nhã Phong đưa thuốc mê cùng xuân dược cho Vân Liệt Diễm, sau đó gọi vài cô nương tiến lên hành lễ với Vân Liệt Diễm.
"Nô tỳ Xuân Nhu, Hạ Dao, Thu Niệm, Đông Yên, ra mắt chủ tử" Mấy cô nương phúc thân (1) với Vân Liệt Diễm. Trước kia từng nghe Nhã Phong nói, chủ tử của các nàng là một mỹ nhân, hôm nay vừa thấy quả thật có thể khiến cho người khác phải tự ti mặc cảm.
(1) Phúc thân: Cúi chào, vái chào, phụ nữ thời xưa thường vái chào bằng cách đặt hai tay nắm lại trước ngực.
Không thể tưởng được, trên đời này còn có một nữ tử tuyệt mỹ như thế, tuyệt mỹ đến không có một chút khuyếtđiểm nhỏ nhặt.
"Được đó, ta chọn các ngươi. Cứ theo ta đi, làm xong chuyện sẽ trọng thưởng" Vân Liệt Diễm đánh giá một chút. Những nữ tử này nàng đều nhớ, là những cái tên đứng đầu bảng của Dạ Sắc. Tuy không phải là đẹp nhất nhưng bộ dạng khả ái, nhất định có thể làm tốt vai trò thê tử.