Vân Liệt Diễm kinh hãi, suýt nữa cắn vào đầu lưỡi mình. Nàng há miệng nhưng không nói được lời nào.
“Tráng sĩ… tục ngữ nói “cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ”. Ngươi nếu xây bảy tháp Phù Đồ rồi thì sau khi chết nhất định có thể vui cười nơi cực lạc. Ngươi xem, cái này là lão thiên gia đã thay ta báo đáp ngươi rồi. Lấy thân báo đáp, coi như không có đi! Dù sao, ta đã là nữ nhân đã có chồng, tái giá đúng là không nên” Vân Liệt Diễm cười khan hai tiếng, khoát khoát tay áo với người nọ. Choáng! Người này không phải cường đạo chứ? Mẹ ơi! Còn lấy thân báo đáp, cái này có thể tùy tiện hứa hẹn sao?
“Chuyện sau khi chết sao ta biết được?” Đôi mắt phượng của hắn híp lại, mang theo một chút nghiền ngẫm.
Khóe miệng Vân Liệt Diễm giựt giựt. Nàng không phải không thừa nhận, nam nhân nàng tuy tướng mạo bình thường nhưng đôi.mắt kia lại rất mị hoặc, còn mang theo một chút mông lung. Nhìn xem, nàng thậm chí còn cảm thấy ánh mắt của hắn giống như được vẽ ra.
“Ngươi chết thì đương nhiên sẽ biết được thôi” Vân Liệt Diễm nói thầm.
Nàng thật đúng là não tàn rồi, làm sao lại cảm thấy xú nam nhân này rất có mị lực. Tuy rằng võ công của hắn xác thực là rất soái.
“Nàng cảm thấy có thể giết được ta?”
Nam nhân kia dường như rất hưởng thụ cảm giác Vân Liệt Diễm nằm trong lồng ngực mình, ngón tay thon dài xẹt qua gương mặt nàng, mang theo sự lạnh buốt khiêu khích.
Đúng, lạnh buốt!
Tay của hắn cùng thân thể hắn đều lạnh như băng. Quả thật chính là một khối băng, một chút ấm áp cũng không có.
Vân Liệt Diễm thật không biết người như vậy làm sao có thể sống sót được, ngay cả nhiệt độ cơ thể như người bình thường cũng không có.
“Ách… Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?” Vân Liệt Diễm đương nhiên biết rõ mình không giết được hắn, cũng không tiếp tục trả lời vấn đề của hắn.
“Ta gọi… Diệp Tô” Nam nhân suy nghĩ một chút mới mở miệng.
Lúc này, nam nhân trẻ tuổi đang đánh xe liền nghiêng người một cái, xe ngựa cũng nghiêng theo.
“Diệp Tô!” Tức thời hắn dùng tay bảo vệ đầu Vân Liệt Diễm mới không khiến cho nàng đụng vào thành xe.
“Cảm ơn” Vân Liệt Diễm không ngờ nam nhân lạnh như băng này lại có phong độ thân sĩ, thời khắc mấu chốt còn biết che chở cho nàng.
“Ta cứu nàng hai lần” Nam nhân kia không chút do dự vạch trần sự thật.
“Mẹ nó! Ngươi có bị bệnh không? Vừa rồi cũng gọi là cứu à?” Vân Liệt Diễm phát hỏa.
Nếu không phải lúc trước hắn thật cứu nàng một mạng, nàng đã sớm liều mạng với hắn rồi. Đời này nàng chưa từng nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy với bất kỳ nam nhân nào. Giống như lúc còn làm nhiệm vụ,cũng chỉ là nàng đi khiêu khích nam nhân. Tên nam nhân này rõ ràng là kéo nàng lên xe ngựa để ăn đậu hủ của nàng.