Chương 110: Bụi hoa Huyết Ngọc

8.8K 161 12
                                    

Đoá Đoá đi vào phòng, nhìn xung quanh một lượt, xác định không có người mới leo lên giường, buông màn xuống.

“Cổng Minh Giới, mở!” Đoá Đoá niệm một câu, mười ngón tay xoè ra. Ngay lập tức, một tia sáng màu đỏ quỷ dị tỏa ra từ trên người nó phát ra, trong không gian trống rỗng xuất hiện một cánh cửa.

Đoá Đoá lặng lẽ nhìn vào bên trong cánh cửa, thấy không có ai mới yên tâm đi vào.

Lúc trước nó đã từng đi qua một mảnh đất mọc đầy hoa Mạn Châu Sa. Sau lần đó, nó chưa từng nghe được tiếng nói gì từ những bông hoa. Còn về phần như thế nào có thể tới đây, lại phải nói đến giấc mộng mấy ngày trước của nó.

Trong mộng, Đoá Đoá thấy mình có thể tự do ra vào nơi gọi là Minh Giới, khi tỉnh lại nó liền làm theo phương pháp như trong mộng, thế nhưng thật sự có thể đến được Minh Giới. Đoá Đoá cảm thấy kì lạ, nhưng nó không hề nói chuyện này với bất kỳ ai, bởi vì nó muốn biết rõ nơi này là đâu trước.

Đoá Đoá đi dọc theo bờ sông. Trong bụi hoa xuất hiện một mảnh huyết ngọc rất lớn. Đoá Đoá ngồi xổm xuống bên cạnh huyết ngọc, mắt không nháy nhìn chằm chằm vào nó.

Vài ngày trước nó đã phát hiện ra mảnh huyết ngọc này, cũng không biết là đến từ đâu. Đoá Đoá hiếu kì là vì bên trong huyết ngọc có một người. Huyết ngọc hơi mờ nên Đoá Đoá không nhìn rõ được bộ dáng người kia ra sao, nhưng nó lờ mờ nhận ra là một nữ nhân, có thể là lớn hơn nó một chút vì kích cỡ huyết ngọc lớn hơn nó.

Nàng ta có mái tóc thật dài!

Lúc Đoá Đoá phát hiện ra huyết ngọc thì nhìn không rõ người bên trong, nàng ta như trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Mấy ngày nay, nó đã có thể nhìn rõ mái tóc của nàng ta, thật sự là rất xinh đẹp.

Phát hiện này khiến cho Đoá Đoá vui vẻ. Trước kia có người chọc ghẹo nó, nói nó là ‘con bé tóc xoăn’, nó cũng nhận ra mái tóc xoăn khác biệt so với người bình thường. Thế nhưng mái tóc của nàng ta lại hơi xoăn giống nó.

“Tỷ tỷ, chừng nào thì tỷ mới tỉnh lại? Ta muốn nhìn bộ dáng của tỷ ra sao. Còn có, ta rất thích mái tóc của tỷ, vì hai chúng ta rất giống nhau, tóc đều xoăn hết nè. Có tỷ giống ta, từ nay về sau bọn họ sẽ không gọi ta là ‘con bé tóc xoăn’ nữa rồi! Tỷ tỷ, ta tên là Đoá Đoá, tỷ tên là gì vậy?” Đoá Đoá nghiêng đầu, nhìn mảnh huyết ngọc thao thao bất tuyệt.Tuy không có ai trả lời nhưng Đoá Đoá vẫn không buồn. Nó cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ bên hông, lục tìm một hồi mới lôi ra được hai tượng đất nho nhỏ.

“Tỷ xem nè, hôm nay ta với mẹ đi ra ngoài mua được đó. Ta mô ta với đại thúc kia một hồi lâu, nói rằng tỷ có mái tóc thật dài,cũng xoăn giống ta, còn màu vàng nữa, thế là đại thúc đó làm cho ta cái này. Tỷ xem có thích không? Ta cảm thấy rất đẹp nha!” Đoá Đoá vui vẻ đặt tượng đất nhỏ màu vàng bên cạnh huyết ngọc, sau đó lại giơ lên một tượng đất nhỏ khác, nói: “Còn cái này chính là ca ca của ta đó, nhưng mà từ trước tới giờ ta chưa nhìn thấy ca ca bao giờ. Mọi người đều nói ca ca rất giống với cha, cho nên ta đã mô tả bộ dạng của cha để nặn ra. Không biết bao giờ mới có thể gặp được ca ca nhỉ? Mẹ nói là sẽ sớm gặp, nhưng sớm là bao giờ?”

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ