“Nếu như hủy khuôn mặt này mà có thể khiến cho nàng muốn có con với ta, vậy thì nàng muốn khắc bao nhiêu dao trên mặt ta cũng được”
—Hàn Chỉ —
“Không được! Lão đại, bây giờ chúng ta thật sự không có cách nào nữa rồi, huynh tự xử đi!” Diệp Khuyết mang vẻ mặt lực bất tòng tâm nhưng trong lòng lại đang cười đến không thở được, kẻ ngu cũng có thể nhận ra lần này Vân Liệt Diễm là giận thật sự.
Hàn Chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, đứng lên.
“Ta nghĩ Diễm nhi chỉ nhất thời không thể chấp nhận thôi, ngươi hãy cho nàng một chút thời gian để nàng suy nghĩ cẩn thận đi” Vân Phụng Khải nghĩ chuyện này cũng không trách được Diễm nhi tức giận, người từng khiến cho nàng thống khổ bây giờ lại đang ở bên cạnh nàng, lại còn phu quân mới cưới, làm sao nàng có thể không khó chịu chứ?
Hàn Chỉ đi thẳng ra ngoài, hai hàng chân mày nhíu chặt.
Đứng trước cửa phòng Vân Liệt Diễm thật lâu, rốt cuộc cũng quyết tâm đẩy cửa đi vào.
Vân Liệt Diễm đang ngồi trên giường đếm cánh hoa, nàng nghĩ nát óc cũng không ngờ sẽxảy ra chuyện này.
Nghe thấy tiếng động, Vân Liệt Diễm ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là Hàn Chỉ, nàng lại cúi đầu xuống đếm cánh hoa.
“Diễm nhi!” Hàn Chỉ đi đến bên cạnh Vân Liệt Diễm, ngồi xuống, sắc mặt có chút ngưng trọng: “Chuyện lúc đầu ta thật sự cũng không biết. Đêm đó ta nhớ rất rõ, ta bị tẩu hỏa nhập ma, sau đó cái gì cũng không nhớ, khi tỉnh lại thì chính là đang nằm trên giường của mình, cho nên ta vốn dĩ không biết đã xảy ra chuyện gì”
Tuy vẫn một mực xác định Vân Thiểm Thiểm chính là con trai của hắn, nhưng hắn thật sự không biết nó từ đâu mà có.
“Này, ngươi đi ra ngoài trước được không?” Vân Liệt Diễm cúi đầu, sắc mặt dị thường rối bời.
Nàng quả thật rất rối, nhưng không phải là rối chuyện đêm đó giữa nàng và Hàn Chỉ. Hàn Chỉ không nhớ rõ, chính nàng cũng đâu có nhớ, cho nên nàng cũng không muốn so đo với hắn chuyện này.
Nàng so đo chính là tại sao Hàn Chỉ lại giống với Vân Thiểm Thiểm như vậy?
Hàn Chỉ quả thật chính là bản sao phóng to của Vân Thiểm Thiểm, ngoại trừ hắn thành thục cùng bá đạo hơn một chút nhưng đôi mắt màu tím, dung nhan hoàn mỹ đến không từ nào mô tả được, còn có ánh mắt tà mị kia nữa, đều giống nhau như đúc. Khác biệt lớn nhất chính là Vân Thiểm Thiểm kế thừa đôi mắt hoa đào của nàng, mà Hàn Chỉ lại là đôi mắt phượng.
Nàng bối rối chính là những điểm này!
Nàng biết Vân Thiểm Thiểm trước, Vân Thiểm Thiểm cũng lắc lư trước mặt nàng bảy năm nay, đột nhiên lại xuất hiện ra một Hàn Chỉ giống với Vân Thiểm Thiểm đến bảy phần.
Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền nhớ đến Vân Thiểm Thiểm.
Còn có chuyện bọn họ đã làm tối hôm qua nữa, nàng lại cảm thấy rất không tự nhiên. Muốn nàng từ nay về sau phải ân ái với một nam nhân giống con trai mình như vậy, tại sao nàng có cảm giác như bị sét đánh? Ô ô, quá xấu xa rồi!